Bà Yuri dồn dập bước nhanh qua từng dãy nhà. Dáng chiều đã buông xuống từ lâu, nhường chỗ cho màn đêm cùng những cơn gió thu nhẹ nhàng thổi. Hồi nãy vừa phát hiện ra mình để quên viên thuốc thần thánh của ông bố ở thư viện, bà lập tức trở về thật nhanh. Chân bà càng gấp gáp hơn khi nhìn thấy ánh đèn sáng vẫn phát ra từ phía thư viện.
"Đã hơn bảy giờ tối rồi, chẳng nhẽ Wendy vẫn chưa về?" Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, bước chân bà lại ngày một nhanh.
Hành lang ánh đèn vàng tỏa xuống từng viên đá hoa, cánh cửa màu xanh quen thuộc của thư viện vẫn đang mở hé. Bà Yuri thở hổn hển, nhưng vẫn không dám chậm trễ mà đưa tay đẩy cánh cửa.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến toàn thân bà cứng đờ, tiếng gọi vừa muốn cất ra, lại tắc nghẽn nơi cổ họng.
Sách rơi tràn lan xuống sàn nhà, một vài kệ còn đổ nghiêng đổ ngả. Bàn ghế kê cho sinh viên ngồi đọc sách cũng xộc xệch, méo mó, thậm chí một vài chậu hoa xinh xinh trên cửa sổ cũng đổ vỡ tan tành... Nếu như ai có dịp chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này, chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng, đã có một trận đánh nhau kịch liệt tơi bời khói lửa xảy ra.
Tuy nhiên, vấn đề bà Yuri quan tâm giờ không phải điều đó!
Trên sàn nhà, cô gái xinh đẹp quen thuộc hàng ngày vẫn thân thiện gọi "Dì Yuri", đang ghì chặt tay của Wendy, ngồi đè lên bụng nó mà hôn môi thì cũng cuồng nhiệt say sưa chẳng kém. Trông Wendy thì khổ sở lắm! Vốn đã là một đứa trẻ ngốc nghếch, nay gặp phải loại tình huống này, đôi mắt ngơ ngác đờ đẫn, khuôn mặt đỏ bừng bừng, mái tóc ngắn rối bời, quần áo xộc xệch đến thảm hại, thậm chí vài nút áo sơ mi cũng đứt lìa... Dường như Wendy muốn nói điều gì lắm với người con gái đang nhiệt tình khóa môi mình, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh "Ư... ư..." đến khó hiểu. Tay phải bị ghì chặt, nó phải dồn sức vào cánh tay còn lại, vỗ vỗ vào lưng Irene, biểu tình vì đã ngạt thở lắm rồi.Nhưng Irene thì chẳng bận tâm, cô vẫn tiếp tục thực hiện nụ hôn cháy bỏng của mình.
Chính cô cũng không hiểu vì sao nữa, muốn dừng lại, dừng cái hành động đáng ghê tởm của mình lại, nhưng cẳn bản là không thể. Vì đối cô, giờ khắc này chẳng còn gì là quan trọng bằng người con gái trước mặt nữa. Những lễ giáo, những luân thường đạo lý, những quy tắc vô vị mà cô luôn gượng ép mình phải tuân thủ... giờ chẳng còn là chuyện đáng lo nữa.
Đã không chạm vào thì thôi, nhưng một khi đã chạm thì không bao giờ muốn dứt ra hay ngừng lại!
Giang nhìn Irene đầy bất lực, cứ thấy đôi mắt cô chứa toàn hình ảnh thảm hại của mình cùng dục vọng cháy bừng bừng như ngọn lửa, nó gần như tuyệt vọng hoàn toàn.
Bỗng nhiên đôi môi đau nhức được giải thoát, Wendy ra sức hớp lấy tức ngụm không khí. Đôi tay ê ẩm cũng không bị ghì nữa, não bộ chẳng dư thừa mà quan tâm tại sao mình lại được 'tự do', nhưng tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi không bị người kia đụng vào, nó lồm cồm ngồi dậy, liều mạng lùi ra đằng sau mà thở hổn hển.
Irene bị kéo ra bất ngờ, chỉ kịp "Ơ" một tiếng đầy kinh ngạc. Cô ngoái đầu nhìn người phụ nữ đầy khó hiểu: "Dì Yuri?"