Về đến chung cứ đã là hơn mười giờ tối, Wendy lẩm nhẩm hát một mình trong khi đợi thang máy di chuyển lên tầng mười lăm. Khóe môi không giấu được nụ cười, Wendy chậm rãi bước về căn hộ của mình. Thế nhưng dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, trái tim nó bỗng dựng đứng khi nhìn thấy một 'đống' đen xì xì đang ngồi thu lu trước cửa nhà. Mất một vài giây định thần và nhìn rõ 'cái đống' kia, nó mới thở phào một cái, nhẹ giọng lên tiếng: "Saeron, sao cậu lại ngồi đó vậy?"
Lúc này, người đang ngồi bó gối dưới sàn đá hoa lạnh lẽo mới giật mình. Cô ngước mắt nhìn Wendy, mỉm cười đáp: "Tớ đang đợi cậu."
"Giờ này Taeyeon vẫn chưa về sao?" Wendy lẩm bẩm, sau đó lách cách mở khóa cửa, "Cậu vào đi Saeron."
Saeron không đáp lời, nhưng đã chìa tay để Wendy kéo mình đứng dậy. Nó cũng không suy nghĩ, nhẹ nắm lấy tay cô mà kéo lên. Thế nhưng vừa mới nhổm người dậy, Saeron đã loạng choạng ngã vào lòng Wendy. Nó hốt hoảng ôm lấy eo cô mà đỡ lấy: "Cậu sao thế? Vẫn ổn chứ?"
"Không sao... Tớ ngồi lâu quá, nên chân hơi tê."
"Cậu gọi cho tớ cũng được mà, sao phải ngồi như vậy chứ?"
Nói rồi nó liền nhanh chóng bế Saeron vào trong nhà, đặt cô xuống ghế sofa. Saeron nhìn chiếc áo nó đang mặc, cô mỉm cười tự giễu: "Cậu vừa đi với chị ấy?"
Wendy hơi khựng lại, nó cụp đôi mắt che giấu sự áy náy trong lòng: "Ừ, hôm nay cô giáo cho chúng tớ hai vé vào khu vui chơi..."
Chưa dứt câu, cả cơ thể đã ngã nhào xuống sofa. Không kịp kinh ngạc, Saeron đã chồm lên người Wendy, điên cuồng hôn lên môi nó. Cổ áo bị cô kéo đến xộc xệch, lộ cả xương quai xanh, Wendy sững sờ nhìn người con gái trước mặt.
Cảm giác này, sao lại tồi tệ đến thế?
Chiếc áo hoodie màu hồng bị Saeron cố sức kéo, Wendy chỉ biết thẫn thờ mặc cô tùy tiện cưỡng hôn. Chỉ đến khi cơn gió lạnh thổi tới khiến mảng da thịt lạnh buốt, nó mới giật mình, thực hiện cái hành động đã quá đỗi muộn màng, đó là đẩy Saeron ra khỏi cơ thể mình.
"Cậu... chúng ta không nên thế này!" Wendy đứng dậy khỏi ghế, cơ thể đờ đẫn mà giật lùi về phía sau, "Ngày mai, tớ sẽ coi như chuyện này... chuyện này chưa từng xảy ra."
Saeron bật cười, đôi mắt đã đong đầy nước: "Chưa từng xảy ra? Cậu nói dễ nghe nhỉ?"
Nếu đôi môi Wendy không bị cắn cho sưng đỏ, thì chắc nó vẫn nghĩ đây là một cơn ác mộng chân thực nhất từ trước tới nay.
"Chị ấy thì được, sao tớ thì không?"
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má ửng đỏ, Saeron từng bước tiến lại gần Wendy. Nó lảng tránh ánh mắt cô, sợ nhìn thấy sự đau đớn và thất vọng trong con ngươi đen láy. Đôi chân không tự chủ, lại bước giật lùi, cho đến khi lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo, nó mới cười khổ cụp mi: "Cậu là một người bạn tốt,Saeron à..."
"Bạn? Tớ không muốn làm bạn!" Saeron bắt đầu kích động, cô hét lên. "Tớ không muốn cái tình bạn của cậu."
Trái tim Wendy tưởng như vỡ vụn, nó xoay người, khóe môi tái nhợt mấp máy: "Tâm trạng của cậu đang không tốt. Ngày mai rồi chúng ta nói chuyện..."