"Cái chồng đó, đúng rồi, chính nó đó." Bà Yuri ngồi yên vị trên chiếc ghế tựa trong thư viện, nhàn nhã chỉ trỏ mấy chồng sách, "Mang nốt chồng đó xuống xe tải là được rồi."
Đầu óc Wendy quay cuồng, nó méo mó ngồi xổm bên chồng sách cũ cao ngất mà thở dài. Tính ra chuyến này chắc là chuyến thứ sáu rồi đi. Ôm cả mấy chục cân sách lần, đã vậy lại chỉ có mỗi mình nó cùng gã tài xế lười biếng, làm chút đã chạy biến đi nơi nào đó uống trà đá. Wendy cười khổ, như này khác quái gì bóc lột sức lao động đâu chứ?!
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng Wendy đương nhiên không dám nói ra rồi. Nó buộc gọn lại chồng sách, thở dài mà lôi lôi kéo kéo mấy chục cân trên mặt đất. Đang định quay bước đi, thế nhưng giọng nói dè dặt của bà Yuri đã kéo nó lại: "Dạo gần đây, con với Irene... sao rồi?"
Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng lòng bà biết rõ hai đứa chắc chắn có chuyện không ổn. Dù cho Irene đã uống thuốc giải, thế nhưng dạo gần đây việc cô vẫn lẽo đẽo bám theo Wendy dường như là chuyện hiển nhiên ai cũng có thể thấy được.
Gương mặt Wendy có chút sửng sốt, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Mất vài chục giây sau, khóe môi nó mới kéo kéo: "Ý cô là sao ạ?"
"Hai đứa, vẫn như trước sao?" Bà Yuri có chút do dự, rốt cuộc vẫn thở dài mà thẳng thắn hỏi, "Cô bé đó vẫn còn tình cảm với con?"
Bờ vai Wendy rũ xuống, nó thở dài, nặng nề thả phịch thân xuống nền đá hoa bên cạnh chồng sách. "Viên thuốc giải đó, có phải không có tác dụng không cô? Mà sao chị ấy..."
Chị ấy dường như đối với nó vẫn còn loại tình cảm đặc biệt, chứ không phải hai hoàn toàn là dưng nước lã.
"Làm gì có chuyện đó?! Từ trước đến giờ ba của cô chưa từng điều chế sai." Bà Yuri khẽ nhíu mày, lại khẽ lẩm bẩm, "Chưa từng có trường hợp nào không th7ành công cả. Ví dụ như gần đây nhất, chẳng phải bà Liên gì đó đến giờ vẫn không nhớ sao?"
"Nhưng mà... chị ấy nói rằng đã nhớ hết tất cả mà..."
Bà Yuri sửng sốt, kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế: "Cô bé nói vậy lâu chưa? Làm gì có chuyện đó chứ? Rõ ràng đã không nhớ gì rồi cơ mà?!"
Wendy khẽ lắc đầu: "Chị ấy nói đã nhớ ra cách đây hơn tuần, từ đó liền bám riết lấy con." Nó vỗ vỗ vào chồng sách đầy bụi bặm, thở dài: "Rõ ràng lúc trước không hề nhận ra con mà... Thế nên, con vẫn không thể hiểu được tình cảm của chị ấy đối với con, là thật, hay là giả."
Không để cho cô giáo kịp trả lời, nó đã đứng dậy, khệ nệ ôm lấy chồng sách: "Thôi con đi đây không xe ta lại đợi."
"À, ờ... đi đi con."
Nhìn bóng lưng cao gầy của đứa nhỏ dần khuất sau cánh cửa xanh quen thuộc, bà Yuri mới thẫn thờ ngồi lại ghế. Bà nhắm mắt, khe khẽ thở dài. Việc Irene nhớ lại, rõ ràng là không thể nào. Thế nhưng vì sao cô vẫn như trước, giống như lúc viên kẹo trái tim kia vẫn còn tác dụng mà lẽo đẽo bám theo Wendy?
Đến ngay cả bà hiện tại cũng rối loạn, huống gì đứa nhỏ ngốc nghếch như Wendy? --- Bà thở dài lần a, quyết định thôi không nghĩ ngợi nhiều.