Test

28 0 6
                                    

Tôi mệt mỏi lết từng bước về nhà.Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi,chí ít là với tôi.Đủ các việc không hay đã xảy ra nếu không muốn nói là thật xúi quẩy.Nào là việc anh bạn trai mới quen được 2 tuần của tôi ngỏ lời chia tay,rồi việc tôi phải tìm mọi cách phỏng vấn người nhạc sĩ nhạc jazz mới nổi,người mà tôi hiểu rõ tính lập dị của ông ta.Đúng như dự đoán của tôi,buổi phỏng vấn thất bại hoàn toàn,vô phương cứu chữa.Rồi cả việc đôi giày cao gót của tôi bị hỏng đế nữa chứ?Bây giờ tôi phải khập khiễng đi,chân thấp chân cao.Xấu hổ không thể tả nổi.

"Tách,tách."-Những hạt mưa nặng nề rơi xuống.Trời ạ,đường đến nhà tôi còn dài mà sao lại mưa lúc này!?Còn việc gì xúi quẩy hơn không vậy?

10' sau tôi về nhà.Bây giờ tôi ướt như chuột lột.Tuyệt.Tôi nặng nề đưa tay bấm chuông cửa.

"Cạch"Tiếng cửa mở vang lên.Chào đón tôi chính là ánh mắt hoảng hốt và giọng nói cao chót vót vì lo lắng của Tường An:

-Trời ơi,vào nhà nhanh lên đi,Hàn Hàn.Bộ dạng cậu thảm hại quá.-Những lời nói đó khiến tôi cảm thấy cô ấy biết mọi việc tồi tệ hôm nay vậy.Cũng đúng thôi,bộ dạng tôi bây giờ quá bi thảm mà.

-Ừ.-Tôi tiến thẳng vào nhà,không quên vứt cái túi xách làm việc xuống.

-Cậu uống cacao không?

-Có,bây giờ tớ lạnh quá.

Tôi đi về hướng phòng tắm.

-Vậy cậu tắm đi.Nước tớ xả rồi đấy.

Quả là thế thật.Cậu ấy đã xả nước rồi.Tự dưng tôi thấy xấu hổ xen lẫn tự hào.Thật tuyệt khi có người bạn thân như vậy nhưng cũng hơi ngại khi cứ để họ chăm sóc mình như vậy.Tường An bằng tuổi tôi,à sinh muộn hơn tôi mấy tháng mà chu đáo hơn tôi,cô ấy biết tôi thích gì,tôi muốn gì.Hệt như người chị cả luôn ân cần chăm sóc cho đứa em của mình vậy.

----------------

Bây giờ đã 10 giờ đêm.2 đứa chúng tôi cùng nằm trên 1 chiếc giường.Thường thì tôi sẽ ngủ bên phòng mình nhưng hôm nay tôi lại muốn ngủ cùng Tường An.Cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới ngủ chung.Cả 2 đứa nằm rất sát nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.Bỗng nhiên,không biết vì sao(có lẽ là do im lặng quá?)Tôi lên tiếng:

-Cậu ngủ chưa?

-Chưa-Âm thanh nhỏ bé như tiếng muỗi vo ve nhưng cũng đủ để lưu lại trong trái tim tôi.

-Tớ rất vui khi ta làm bạn.Hồi cấp 2 tớ không có ai chơi cùng cả.Ai dè cậu xuất hiện.Lúc đó tớ thấy cậu phiền lắm luôn.Nhưng nhờ có cậu....-giọng tôi dịu lại.-tớ mới được như ngày hôm nay.Cảm ơn nhé,An An.-Tôi tuôn một tràng như thế này có vẻ Tường An sốc lắm.

-Cảm ơn cậu.-cô ấy đáp lại bằng một chất giọng rất đỗi hiền hòa.

-Mãi mãi làm bạn nhé?-Tôi ngỏ ý.

-Chắc chắn rồi.

Chắc chắn rồi...

Chắc chắn rồi...

Chắc chắn rồi....

Tâm tình tồi tệ của ngày hôm nay đã biến đâu mất thay vào đó là một sự ấm áp,mềm mại nào đó lan tỏa trong trái tim tôi.Bầu trời vẫn chưa hửng sáng nhưng lòng tôi đã hé rạng bình minh rồi đây.

--------------------------

tag: 

Test Cake TeamWhere stories live. Discover now