Chương 25: Ma Tôn

105 2 3
                                    

Đoạn yêu nữ áo đen bắt nàng làm vật trao đổi nàng nhất quyết phản đối, ả ta vì thế cũng không nhân nhượng đánh nàng một đoàn chí mạng khiến nàng bất tỉnh. 

Đến chạng vạng ngày hôm sau khi nàng tỉnh lại cảm giác đầu tiên truyền đến là cơn đau nhức khắp tứ chi, cánh tay đau đến mức không thể cử động, tâm trí vẫn còn mơ hồ ,nàng xác định một lần nữa nơi này nàng không hề biết cũng chưa từng đến chỗ này lần nào, bốn phía tối đen như mực , xa xa có vài ngọn đuốc soi sáng tạo cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ, nó chẳng khác gì dưới địa ngục toàn bộ bốn phía đều bao vây bởi màn đêm u ám, 

từ ngoài đi vào là một bóng đen lớn, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải một bóng đen mà có tận năm cái bóng, ý thức được việc không may Thảo Liên cố nhích người áp sát vào bức tường trống, bọn người kia nhìn thấy nàng co ro trong góc tối liền mở khóa đi vào. Thảo Liên không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ cho tới khi nữa nhân áo đen ngồi xỏm trước mắt nàng. 

Cô ta... cô ta chính là người uy hiếp nàng là người đã bắt nàng tới đây, những gì xảy hôm qua nàng vẫn nhớ rõ, khuôn mặt diễm lệ này khác xa con người thật. 

" Ta có tội tình gì đâu, sao cô nương bắt ta.. hic hic" 

Nữ nhân áo đen cười khan nói " ngươi là người của tiên giới cũng là kẻ thù của bọn ta, không ngờ bọn chúng chỉ vì miếng ngọc mà chấp nhận đánh đổi cả đồng môn "

" Xin cô nương tha cho ta có được không ? ta không phải là tiên, ta chỉ ... chỉ là " 

nữ nhân áo đen rằng giọng " Chỉ là gì ? " 

" ta chỉ là một linh đồng nhỏ nhoi mà thôi, nói trắng ra cũng chỉ là tên sai vặt của một lão già râu trắng, cô nương bắt ta về đây không có lợi ích gì ngựơc lại còn tốn cơm "

" ai nói ta sẽ nuôi ngươi, không giết ngươi là may cho ngươi lắm rồi " nàng ta nói xong giây lát sau lại lôi nàng ra ngoài .

" ta mang ngươi tới thánh quân xem thử ngài ấy sẽ giết ngươi ra sao " 

nàng ta cũng là nữ nhân sau lại mạnh bạo như vậy, cách hành xử chẳng dịu dàng thiếu nữ tí nào, Thảo Liên bị nàng ta kéo lê ra sản chưa kịp đứng vững đã bị nàng ta đẩy ngã nhào xuống đất, đầu gối vì thế cũng bị trầy một mảng. 

Nữ nhân áo đen chấp tay cung kính hướng mắt lên đại điện bẩm " Thánh Quân, thuộc hạ Tô Vận vô dụng không lấy được Bạch Ngọc, xin Thánh Quân tha tội " 

Giọng nói nàng ta thanh thót vang vọng cả Đại điện rộng lớn, thì ra nữ nhân áo đen cũng có tên, nàng ta tên Tô Vận, được một lúc tĩnh lặng không ai lên tiếng Thảo Liên có chút mơ hồ ngước mắt nhìn xem vị Thánh Quân ác bá kia là ai, nhưng đối diện nàng là một màn che đen thẩm, vị thánh quân kia chắc hẳn đang ngồi yên vị bên trong tắm rèm, nữ nhân áo đen không nghe thấy động tĩnh gì nên chột dạ nói. 

" Thánh Quân, người không sao chứ ? "

bên trong rèm là tiếng ho khan kéo dài giọng nói yếu ớt của vị Thánh Quân kia lọt ra không chút sức lực cơ hồ như người sắp chết " lui xuống đi ".

Thảo Liên trố mắt ngạc nhiên, thật ra trong trí tưởng tượng của nàng Thánh Quân ác bá sẽ rất hung tợn chẳng khác gì quái vật nhưng thực tế lại là một kẻ bệnh hoạn yếu đuối đến mức nói không ra hơi. suy nghĩ của nàng tiêu tan hoàn toàn từ đây.

( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ