Chương 1

2.6K 60 0
                                    

     Ta rút chiếc trâm bạc trên đầu, mớ tóc được vấn cũng theo đó rơi xuống, vươn trên vai ta. Ta nhìn trời đêm bên ngoài, Tây Sương viện rất tĩnh mịch, ta ngắm cây trâm một lúc, nhẹ giọng nói với nha hoàn duy nhất hầu bên cạnh ta :
   -Tiểu Trúc, ngươi bảo thiện phòng làm ít bánh đậu đỏ mang đến, ta muốn ăn.

    Ta nằm trên ghế quý phi, ngẩng mặt nhìn trời. Bàn tay ta siết chặt cây trâm, ta nghe thấy giọng mình nhẹ tênh :
    -Vân Tư, ta vì ngươi mà mệt mỏi quá rồi.

   Cơn đau nhói từ lồng ngực lan ra, khiến ta không mở nổi hai mắt nữa, bầu trời đêm ngoài kia cũng xa dần.

    Ta chìm trong giấc mộng, cảm giác mình trôi lơ lửng, nhưng ta không buồn mở mắt ra. Ta nghe thấp thoáng tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng gần, càng lúc càng quen thuộc.

"Vân Tư", tiếng ai đó thống thiết gào tên ta. Giữa bốn bề mênh mông, ta giật mình tỉnh lại. Phát hiện mình vẫn đang còn trong phòng, chỉ là cảm giác nhẹ bẫng này cũng rất chân thực, bên tai ta có tiếng nói mơ hồ :
   -Vân Tư, ngươi chết rồi.

    Ta không biết đó là ai, nhưng dường như cũng biết rõ đó là ai. Ta nói :
    - Có thể cho ta gặp hắn lần cuối được không, ta không cam tâm.

Giọng nói ấy lại mơ hồ: "Được, chấp niệm ngươi quá sâu, ta cũng không có cách nào mang ngươi đi được".

     Ta nhìn nam nhân đang ôm chặt lấy chính ta, gương mặt hắn hiện lên đau đớn ngập tràn càng khiến ta phẫn hận. Ta tiến đến trước mặt hắn, Phong Vân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mờ mịt lộ rõ vẽ kinh ngạc, ta nghe hắn dịu dàng gọi "Vân Tư ?"

    Tay ta siết lại thành quyền, nhìn thẳng vào mắt hắn, ta gằn giọng :
  - Cha dg có tư cách gì gọi tên ta, chàng lấy quyền gì gọi tên ta ?

- Nàng...tại sao phải như vậy ? Nàng thật muốn rời khỏi ta như vậy sao ?

    Ta bật cười, cảm thấy chính mình thật thê thảm :
   - Ta mang một trái tim cuồng nhiệt và chân thành để yêu chàng, giữa bốn bề đao thương, không một chút do dự xông vào mang chàng đi, gió cát sa mạc cũng không làm ta chùn bước, chỉ vì có chàng.

- Một năm dài ta chờ đợi, cũng chờ được ngày chàng mang sính lễ đến cầu thân...nhưng tại sao lại là Vân Giai ? Tại sao không phải là ta ?

- Ta mang theo cố chấp điên cuồng gả cho chàng, đổi lại là đau thương cùng tủi nhục, trái tim ta đau đớn từng ngày. Phong Vân, ta muốn nhìn thấy chàng đau đớn, muốn nhìn thấy chàng hối hận.

   Ta nhắm hai mắt, trước mặt hắn, vẽ ra một ảo ảnh chân thực. Phong Vân quỳ dưới sàn, hai tay ôm chặt lấy thân thể ta vào lòng, mắt nhìn ảo ảnh, ta thấy hắn ngây người.

   Phong Vân nhìn thấy cảnh tượng thành Dương Châu ngày hôm đó, trước cổng thành, thi thể binh lính Nam Chiêu chất đầy, cả người hắn máu me nhuộm đỏ, tóc tai rũ rượi, vô lực bị người ta trói chặt vào cộc gỗ dựng trước cổng thành phơi nắng.

    Hắn nhớ rõ, lần giao chiến với Bắc Quốc khi đó, thành Dương Châu thất thủ, hắn là Tướng cầm quân, bị trói chờ chết nơi đó.

Bỉ Ngạn Hoa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ