Cho dù thế giới đổ sập trước mắt, chỉ cần có Dũng, em sẽ dũng cảm, không sợ hãi. Thực sự phải cảm ơn Dũng vì ngày hôm nay cho em nói ra hết buồn phiền trong lòng.
Cũng khuya rồi Dũng đưa em về nhà. Ngồi trên xe im lặng đến mức lạ thường, im đến mức có thể nghe được tiếng thở của cả hai. Về đến nhà, Dũng nhẹ nhàng hôn lên trán em, nói:''Ngủ ngon nhé đừng cảm thấy thiếu anh mà không ngủ được đấy''
- Ai thèm chứ!!(em nũng nịu nói).
Vừa bước vào nhà thì mẹ bất chợt gọi em.
- Con à công việc ở đó ổn chứ? Có sắp xếp bay về đây vài ngày không? Mẹ tính cho con nhìn thấy mặt người mà mẹ tin tưởng để trao cuộc đời mình cho ông ấy.
- Thật sự thì tim em cũng hơi nhói nhưng sau khi nói chuyên với Dũng thì em cảm thấy mọi chuyện cũng bình thường, coi như mình mở lòng vậy.
1 tuần trôi qua ở Mỹ, em quyết định tạm gác mọi công việc về Việt Nam 1 chuyến, em chẳng hề báo cho cho mẹ biết. Thật sự thì ngoài em ra, chỉ có Dũng là người biết em về nước.
Trải qua hàng giờ ngồi trên máy bay em cứ bồn chồn, lo lắng, khóc 1 mình không lí do. Hay do em chưa tin hẳn đó là sự thật?? Trong đầu em lúc này suy nghĩ đủ hướng.
Về đến nhà, đặt vali xuống, từ xa em nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng người đàn ông ngồi trong nhà đang nắm lấy tay mẹ em cười nói vui vẻ, dường như còn thề non hẹn biển các thứ. Mong là những lời đó không giống như cơn gió thoáng qua.
Em đặt tay lên ngực, vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập. Trái tim mình đang hoạt động. Bước vào nhà như chưa nhìn thấy gì, cũng chưa biêt gì? Việc đầu tiên là hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh đã, cố kiểm soát hành động của mày nhé An(em tự nhủ)
Em bước vô nhà, mẹ và ông ta ngỡ ngàng nhìn em. Bỗng mẹ khóc lên vì hạnh phúc.
- An..con à? Sao về không báo trước cho mẹ? Sao dạo này con gầy thế? Bên đó sống thế nào? Tốt chứ hả?
Những câu hỏi ấy liên tục được đặt ra khiến em không kịp trả lời. Ngay chính lúc này đây, em cảm nhận được tình thương yêu mà mẹ dành cho em- cái cảm giác mà em nghĩ nó không tồn tại mười mấy năm nay. Em òa khóc nằm ôm chầm lấy mẹ.
- An này. Đây là bác Hùng - người mà trước giờ mẹ kể cho con đấy.
- Chào bác. Cháu không cấm cản chuyện giữa hai người nhưng cháu chắc chắn sẽ không tha thứ nếu có bất kì ai làm tổn thương mẹ cháu. Bác cũng biết gia đình cháu đã từng bị đổ vỡ và cháu không muốn nhìn thấy cản này lần nào nữa.
Bầu không khí căng thẳng dường như bao trùm cả căn phòng. Cả 2 im lặng một hồi, mẹ bảo vô ăn cơm rồi nói chuyện sau.
Ở Việt Nam được 1 tuần, em cũng khá tin tưởng rằng ông ta có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ.
Bay về Mỹ, người đầu tiên em nghĩ đến là Dũng.
Xuống sân bay; em gọi điện cho Dũng. Dũng bắt máy nhanh làm em bất ngờ. Chắc là Dũng cũng đã chờ cuộc gọi này của em cũng lâu lắm rồi.
- An à sao lâu thế mà em không gọi cho anh? Em làm anh nhớ đến phát điên đấy. Đến bao giờ thì anh có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy của em ?
- Em về rồi. Đang đi trên đường về nhà này. Mới xa nhau có 1 tuần thôi cơ mà. Em cũng phát điên vì nhớ anh đấy.
Về đến nhà, thấy Dũng đang ngồi đợi em vẻ hào hứng. Em vui sướng không tả nổi, ôm chầm vào Dũng em òa khóc.
- Mới xa anh 1 tuần mà sao anh lại ốm thế này? Anh phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ.
- Gần mực thì đen, gần em thì anh mới sống được An à.
Hai đứa cứ quấn quýt nhau như là xa cách hàng trăm năm vậy. Thấp thoáng, em thấy bóng dáng 1 người đàn ông trong nhà Dũng. Em hỏi Dũng:''Ai ở trong nhà vậy anh?''
- Là ba anh, ông ấy mới bay từ Sin về.
Sao lại trùng hợp đến vậy, trước khi ba mẹ em ly hôn em cũng có nghe nói ba em sẽ về Sin. Không thể nào, hi vọng đó chỉ là cảm giác.
- Sao em chưa từng nghe anh nói về ông ấy nhỉ?
- Thật ra thì mẹ anh cũng chỉ là vợ bé. Mẹ anh kể đã có thai với ông ấy(là Dũng) trong khi ba anh vẫn còn quan hệ vợ chồng với người phụ nữ kia. Tính ra thì anh cũng có đứa em gái cùng cha khác mẹ.
- Nói nhanh cho em biết, ba anh tên gì?
- Tuấn. Sao thế An?
Em gục người xuống như bất lực. Lẽ nào đứa em gái mà Dũng nói đến lại là em? Em không mong đó là sự thật. Rốt cuộc thì em và Dũng là như thế nào?
Bằng mọi giá, em đòi Dũng dẫn em đến gặp ba anh ấy.
- Dũng à, dẫn em vào gặp ba chút nhé..nha..nha..
- Cũng được mà sao em lại vội thế? Nói cho anh biết em bị gì đúng không?
- Đừng hỏi nhiều nữa anh à. Chẳng phải trước sau gì thì em cũng phải ra mắt ba mẹ, chẳng phải càng sớm càng tốt? Anh không muốn ư?
Bước vào phòng ba Dũng, em như sụp đổ bởi trước mắt em lúc này không phải là ba em sao. Sao ông ấy lại ở đây? Sao ông trời lại bất công với em như vậy. Ông trời đã cướp mất cái hạnh phúc gia đình em rồi giờ lại làm tổn thương trái tim em vì em với Dũng chẳng khác nào loạn luân?
- Ông ta nhìn em:''An..sao con lại ở đây?''
- Ba.. ba biết cô ấy?(Dũng ngạc nhiên hỏi)
- Biết rõ là đằng khác(em nói giọng khinh bỉ).
Từ khi ly hôn, em đã coi như cuộc đời mình không có ba rồi. Em bỏ chạy, không muốn đối diện với sự thật vì em biết sớm muộn gì thì Dũng cũng biết sự thật đau lòng ấy.