1987, những cánh bồ công anh ung dung bay theo gió, em có biết trái tim tôi cũng đã sớm bay theo em?
Cô ấy nói:"Chẳng ai thích em cả."
Anh ta cười, phủ định:"Sao lại có thể chứ."
Cô ấy nhìn vào mắt anh ta, giọng nói khe khẽ:"Anh có thích em không?"
Anh ta cứ ấp úng, do dự không trả lời, nhưng tận sâu trong đôi mắt đó cô ấy đã tìm ra được đáp án.
Trong mắt tôi tại sao lại chỉ phản phất mỗi hình ảnh của em?
Lúc đó, chỉ khi đến trường tôi mới có thể gặp em, thình lình kêu tôi từ phía sau, vẫn là nụ cười đó, ánh mắt như làm nóng chảy lòng người, tôi chỉ biết ngu ngơ đứng nhìn em trong im lặng. Em à! không hiểu tại sao trong lòng tôi lại có rất nhiều sự xáo trộn, tựa như thật nhiều hạt cát làm rạo rực tâm hồn.
Chính tay tôi viết từng lá thư một, ngày qua ngày xếp đầy trong ngăn tủ cũng không dám gửi cho em. Có khi tôi nghĩ, mình không nên làm phiền em nữa, phía trước có bao nhiêu người, tôi thật sự không xứng.
Thời gian trôi qua, năm 1987 không còn nữa, cái sự tha thiết mong chờ cũng đã dần dà bị bào mòn đi, và trong lòng tôi đột nhiên trống rỗng đến lạ. Tôi băng qua con phố nhỏ thật nhanh cũng không quay đầu nhìn em, bão đến trên miền ký ức cuốn trôi hết thảy, thậm chí tôi cũng chẳng còn nhớ tôi đã yêu em như thế nào? Hận chính mình tại sao không thể tiếp tục yêu em, lại hận chính mình quên không được em. Chính là vì trong lòng vẫn còn một hạt cát.
Bạn có từng nghĩ rằng "tình yêu giống như một hạt cát" hay không?
Thuở ban đầu luôn luôn mãnh liệt và cuốn hút, chúng ta sẽ có cả một sa mạc, bao nhiêu là bão cát cuồn cuộn vỡ tan trong lòng. Đến cuối cùng, nhưng chỉ còn lại duy nhất một hạt cát, không thể sản sinh thêm, muốn hòa tan đi lại càng khó.
Trong đêm khuya, cuộn băng cát-sét từ từ quay đều phát ra một bản nhạc classic, tôi nhắm mắt và cố nhớ về cảm xúc của những ngày đầu tiên, nhưng kết quả nhận về lại chỉ là một giọt lệ.
Phải cần bao nhiêu gió thì cối xay mới hoạt động? Phải là tình yêu to lớn như thế nào mới có thể cùng nhau trải qua cả một đời?
--------------------------
28.3.18 / 1:50 AM
Anh ta quay ngược thời gian trở về mấy mươi năm trước, rốt cuộc gặp được cô ấy, trong lòng lại nổi lên sa mạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Xem
RandomTác giả: ... ----- Người là hoa, Là xuân quang, nguyệt ảnh.. Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem. Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to. Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!