Tác giả : Luna2k
wattpad : @Luna2kTFBOYS
Hơn một năm trôi qua , cô cùng anh sống trong ngôi nhà nhưng ngoài lần được anh dắc đi dạo thì chỉ còn vài lời nói cô gọi cậu xuống ăn cơm , sách đồ lên cho anh thì chẳng bao giờ anh nói với cô điều gì . Hạ Tử đã yêu Tuấn Thiên , cô nghĩ phải chăng đó chỉ là tình yêu đơn phương từ phía cô mà thôi. Cho đến một ngày vắng vẻ ngồi nhà chỉ có cô và cơ số người hầu ở nhà , cũng như mọi ngày cô ngồi đan len bên cạnh cửa phòng của cô hướng ra cổng lớn chính, cô phát hiện Tuấn Thiên đang âu yếm một cô gái nào đó , khuôn mặt cô ta có vẻ phấn khích nhìn cách ăn mặc của cô ta cô đã không ưa rồi che được có hai bộ phận nhìn đã thấy ghê nhưng sao trong lòng cô giờ đây rất khó chịu nhìn những cảnh này cô có cảm giác như tim cô đang dần không đập nữa .
Hơn một năm nay cô ở đây cũng chỉ vì muốn được gần anh hơn mà sao động lực ấy lại bị chính anh dập tắt . Nhìn thấy anh ôm hôn cô ta rồi tạm biệt cô ta . Cô nhớ lần đó đi dạo với anh cô còn có cảm giác như anh thích cô , hôm đó cậu đưa cô đi chơi một ngày không biết lí do là do bố mẹ ép anh đi hay anh tự nguyện , anh đưa cô đi dạo , đi rất nhiều nơi cô chơi vui lắm , cứ nhìn anh mà cười mà nói rồi đưa đôi mắt ái tình nhìn anh , kết thúc ngày đi dạo anh đưa cô đi xem phim tưởng đâu phim tình cảm cô vui lắm nào ngờ thay vào đó anh cho cô xem phim hành động hại cô khóc cả buổi vì sợ , cô cứ túm lấy tay anh mà ôm né những trận kinh dị cô khóc nhiều lắm hại anh ướt hết cả hai cánh tay áo . Anh phải bỏ dở bộ phim hay như vậy để đưa cô về , nhưng cô khóc nhiều qua anh lại đành phải để cô dạo chơi cho bớt điên đi chút rồi về nhà sau .
- Tuấn Thiên ! em thích anh . HT
Anh ghe cô nói vậy chẳng nói gì mà lặng thầm kéo cô về , cái bàn tay đáng chết của anh đã làm cho cô ngã và bong gân vậy mà anh lại nói .
- Lần sau không được đi dép cao gót nữa .
Về đến nhà anh xuống xe đi thẳng vào nhà để cô ngồi trên xe như vậy , cô không đi được giờ đây cái chân của cô đã sưng to lên một cục . Bố mẹ đã đi ngủ sớm , Vương Băng cũng vậy , người làm thì đang còn thức nhưng cô không muốn làm phiền họ . Cô ngồi trên xe rất lâu tính ở trên xe qua đên luôn , bắt đầu cô cảm thấy sợ nên mở cửa ra đặt cái chân trái của cô xuống , cô vứt đôi dép của cô trên xe anh nhưng vừa chân trái của cô làm sao đi đây , từ ngoài nhà xe mà đi vào được phòng cô chắc đó là một kì tích , sao bây giờ cô nhớ cái chân lành của cô biết bao rồi nước mắt cứ thế tuôn ra , có lẽ cô tuổi thân nên khóc hay vì hận cái kẻ đáng chết kia dám bỏ cô ở đây . Cô lặc một chân rồi lại bò , hết bò rồi lại lăn dùng đủ các biện phát làm sao cho lết đươc đến phòng cô . Vào được đến nhà niềm hạnh phúc lớn lao của cô , đói muốn xỉu cô gọi người làm mang cho cô bát mì , trong nhà bao nhiêu sơn hào hải vị tại sao cô chỉ muốn ăn mì . Gọi mãi chẳng thấy đâu cô lết vào bếp thì ra họ buồn ngủ quá nên nằn ngủ trên bàn ăn luôn , cô kêu họ dậy rồi bảo họ vào phòng ngủ . Bọn họ tưởng không còn việc gì làm nữa nên kéo nhau vào phòng ngủ cả , cô loay hoay lấy nước nấu mì , nước sôi cô lấy rẻ đang bắc nó ra thì bị tiếng của anh làm cho giật mình .
- Cô tính làm kẻ chộm ở đây à ? VTT
Cô làm đổ nước nóng lên người rồi mất thăng bằng mà ngã , nhìn cô thật thảm anh chạy nhanh lại ngay lập tức bế cô vào phòng tắm đặt cô vào bồn rồi nhanh tay bật vòi nước ngâm cô . Vốn chỉ mặc chiếc áo nên khi ướt cái thân hình mảnh mai đo hiện lên rất rõ , anh đưa mặt ngoảnh đi chỗ khác tỏ vẻ không bận tâm , đưa cô lên phòng để cô thay đồ anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đi xuống nhà ,cô thay đồ xong thì anh mang mì lên cho cô ăn mọi chuyện kết thúc ở cảnh cô ăn mì xong mỗi người một phòng .
Trở lại với thực tại cô rời khỏi phòng , đôi chân của cô cứ đưa cô đi mà cô không nhận ra , đi xuống nhà cô giật mình khi nghe tiếng ngã cả anh . Cái thằng say rượu đó bị ngã trước cửa nhà cô chạy lại lay anh .
- Tuấn Thiên ! anh sao vậy ? tỉnh lại đi ! tỉnh lại đi ! Tuấn Thiên . HT
Anh không nói gì cứ nói mộng trong mồm , cô không nghe được gì .
- Tổng Quản giúp tôi đưa đại thiếu gia lên phòng . HT
Trời đã tối bố mẹ chưa về ,Vương Băng thì chưa về , Tuấn Khải ít khi về nhà tại sao hai anh em nhà anh lại giống nhau đến vậy cái mặt sát khí lạnh lùng giống y hệt nhau . Quần áo thì bẩn , con say rượu đó cứ như thầy cúng mà lẩm bẩm trong mồm , có đôi lúc thì hát đôi lúc thì đứng lên nhảy nhót cô chỉ biết đi thro mà đỡ anh . Bớt điên khùng anh trở nên trầm tĩnh ngồi yên mà nghĩ , cô thở dài rồi lại cởi đồ cho anh .
- Tuấn Thiên ! Thay đồ rồi nghĩ đi , rm mệt lắm rồi , anh đừng vậy nữa . HT
Cô vừa đụng vào cái áo vét của anh thì anh kéo cô xuống , nằm đè lên người cô nhìn cô thật lâu, đôi mắt của anh tỉng bơ cứ như anh đã được giải rượu , khẽ đặt nụ hôn lên môi cô , anh khẽ đi sâu hơn vào cái miệng nhỏ xinh ấy của cô đưa lưỡi đi khám phá . Cô đơ ra không nghĩ được gì , đây là lần đầu tiên cô được anh âu yếm đến như vậy , phải chăng chỉ vì anh say rượu nên mới làm vậy .Hết cát 12 !
Cảnh báo chát sau có H+ nặng .