CHỊ HÃY YÊU EM NHƯ YÊU THÚ CƯNG CỦA CHỊ ĐI

8 0 0
                                    

TÁC GIẢ: NHƯỢC

- Em- em thích c... Ch...
Chưa bao giờ Khả Khả thấy mình bất lực như bây giờ. Rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lí và chục kế hoạch dự phòng, nhưng khi đứng trước học tỷ cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay thì chẳng khác gì con gà ngốc, có một chữ cũng không nói trọn vẹn nổi.

Học tỷ Âu Hân là một người khá ngây thơ, dù thành tích học khá giỏi nhưng vẫn vô cùng ngây thơ. Tỷ như ở tình huống này: một học muội từ đâu xuất hiện đưa một lá thư hẹn ra sau trường lúc tan học, rồi đến khi gặp, học muội ấy lại đỏ mặt, ấp a ấp úng nói chữ "em thích...". Không phải ai đều rõ đây là kiểu tỏ tình quá là kinh điển sao? Nhưng không, học tỷ Âu Hân ưu tú lại không hiểu gì cả.

- Chó? - Phải, trong đầu học tỷ thì 50% đều dành cho thú cưng, động vật dễ thương, 50% còn lại dành cho những chuyện khác.

- Vâng! - Túng quá hoá dại. Khả Khả khi nhận thức được vấn đề thì vô cùng hoảng hốt. Thứ nhất: cơ hội tỏ tình cô đợi bấy lâu nay đi tong rồi! Thứ hai: Đời này cô sợ nhất là động vật!

Chúng ta đã đề cập đến chứng sợ động vật của bạn nhỏ Khả Khả chưa nhỉ? Đúng, Khả Khả sợ động vật từ nhỏ, không, có lẽ là từ trong bụng mẹ cơ!

Trái ngược với Khả Khả, học tỷ Âu Hân thì yêu động vật đến nỗi bầu bạn với chúng suốt từ khi sinh ra đến nay mà chẳng thèm tìm kiếm người yêu, đối với cô: Thú cưng của cô là quan trọng nhất. Đó là lí do vì sao một người ưu tú như cô đã tròn 23 cái xuân xanh vẫn chưa có người yêu, bởi vì tất cả thính quăng vào cô đều bị đám thú cưng dẫm nát hết rồi.

Âu Hân mắt sáng rỡ như tìm được người cùng chí hướng, nắm lấy hai tay Khả Khả lắc lắc.
- Vậy sao? Chị cũng thích lắm! Nhà chị có đến 10 chú cún đấy! Mà em có thích mèo, hamster, thỏ,... không? Nhà chị cũng có đó, dễ thương quá nhỉ?

- Vâng, dễ thương lắm. Em rất thích... - Khả Khả nhìn mình tay trong tay với học tỷ, đỏ mặt, như vô thức mà đệm thêm. Dù gì phóng lao cũng phải theo lao, chưa nói còn gây được ấn tượng tốt, Khả Khả gật gù trong lòng.

- Hay thứ 7 này em sang nhà chị nhé?

- Sao? E-em sao? Được... Được chứ? - Khả Khả ngỡ ngàng, ấp úng hỏi lại.

- Tất nhiên! Mà em tên gì ấy nhỉ?

- Lâm...Lâm Khả Khả

- Vậy hẹn gặp em thứ 7 nhé, tiểu Khả! - Học tỷ Âu Hân mỉm cười toả nắng, thính bay rợp trời, bay hết cả vào chiếc miệng nhỏ há hốc vì sung sướng của Khả Khả.

Khả Khả vẫn đứng ngây ngốc, không chú ý đến Âu Hân đã rời đi từ lâu.

- Tiểu Khả? Chị ấy gọi mình thân thiết như vậy... Không phải là mơ đấy chứ?
- Còn được sang nhà chị ấy... Chỉ hai đứa...

Cô ngồi chổm xuống đất, ôm lấy hai chân, vùi mặt vào đầu gối che đi khuôn mặt đỏ bừng và nụ cười sung sướng tột cùng. Khả Khả nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô!

Nhưng cô quên rằng nhà của học tỷ yêu động vật cũng giống như một sở thú thu nhỏ vậy.

- Vào đi em. - Âu Hân nhắc học muội mặt tái méc đang đứng sững người trước cửa.

Khả Khả hoảng loạn nhìn đống hỗn loạn phía trong.

<Ẳng ẳng ẳng>
<Ấuuuuuuuuuuuu>
<Méo!>
<Ò ó oooooo>
<Ụt ụt ụt>

Cảm thấy quen thuộc. Khả Khả nhận ra đây là cảnh tượng thường thấy trong những cơn ác mộng của mình. Trong kia không chỉ có người cô thầm thương trộm nhớ, còn có một lũ mà cô sợ hãi nhất. Nếu vào thì có thể đến được với Âu Hân học tỷ, thậm chí có thể thân thiết hơn, tiến thêm bước nữa, nhưng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với thứ cô sợ nhất. Đang lúc Khả Khả đang đắn đo, một thứ ướt át lướt qua chân cô. Nhìn xuống...

- Á!!!!!

Một thứ lông xù trắng nhỏ xíu đang liếm chân cô! Khả Khả nổi hết da gà, giật lùi ra sau. Âu Hân tưởng Khả Khả chỉ bất ngờ, ôm lấy chú phốc sóc của mình nựng nựng rồi dí vào người học muội.

- Đây là Công Chúa! Hình như nó thích em rồi đấy! Sờ đi nè.

- Nó... Nó có cắn không? - Khả Khả sợ tái mặt.

- Tất nhiên là không! Công Chúa chỉ chảnh thôi. Nè sờ đi.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của học tỷ, Khả Khả đưa tay lên, động tắc chậm mà cứng ngắt như cỗ máy chạm nhẹ vào lông Công Chúa rồi buông ra ngay. Tay đưa ra phía sau không ngừng chùi vào áo quần.

- Ha ha... Dễ thương quá nhỉ. - Không biết cô có tưởng tượng hay không khi thấy con Công Chúa bắn ánh mắt viên đạn về mình kiểu như: "Bổn cung cho ngươi sờ, không biết vinh dự mà còn hỗn xược như vậy!?". Lại nổi lên một trận da gà.

- Nè tiểu Khả bế thử đi! - Dứt lời, Âu Hân lập tức đem Công Chúa vùi vào lòng Khả Khả, khiến bạn nhỏ sợ hoảng hồn, run run đưa tay xách hai chân chú phốc sóc.

Chưa lần nào trong đời Khả Khả lại chạm vào động vật lâu như vậy. Cô khắc chế nỗi sợ hãi và kiềm lại đôi tay run rẩy muốn vứt ngay Công Chúa. Cười gượng gạo cứng ngắc.

- Cảm... Cảm ơn chị. - Khả Khả không dám nhìn vào ánh mắt sắt lẻm của Công Chúa hiện giờ, cô dám cá nếu nó biết nói, nó sẽ nói thế này: "Con người to gan, ngươi nghĩ ngươi đang bế ai đấy hả?"

Âu Hân vẫn hồn nhiên không nhận ra sự sợ hãi tột cùng rõ rành rạch trên mặt Khả Khả, trực tiếp đẩy cô bé đáng thương vào cửa.

Khả Khả nhìn đám thú cưng vây quanh quan sát, chuẩn bị xông tới mình, lại nhìn đến học tỷ với khuôn mặt chờ mong phía sau. Khóc không ra nước mắt. Tiến thoái lưỡng nan!

Chuyện tình giữa một người sợ động vật cùng một người yêu động vật sẽ ra sao? Sẽ có người thay đổi, hay tất cả sẽ đổ vỡ?

-Còn tiếp-

[TRUYỆN NGẮN] CHỊ HÃY YÊU EM NHƯ YÊU THÚ CƯNG CỦA CHỊ ĐIWhere stories live. Discover now