Chương 1

207 5 0
                                    

Kể từ sinh con, Lâm Sư Tử không còn thường xuyên thấy cơn ác mộng kia nữa. Cô đặt tên cho con là "Lâm Niệm Hằng" , chính là muốn đời này kiếp này nhớ đến hắn.

Nhưng là tối hôm qua đột nhiên lại thấy ác mộng so với năm năm trước giống nhau: cô nằm ở bên tai hắn, giọng nói mềm nhũn  rồi lại kiên định nói: "Cố Thiên Yết, trên đời này ít nhất có hai chuyện là thật. Thứ nhất, em yêu anh. Thứ hai, em mang thai con của anh."

Trong nháy mắt, Cố Thiên Yết chợt đẩy cô ra, cái gì cũng rõ ràng. Từ đầu đến cuối, hết thảy đều đã được sắp đặt rất tốt. Cố Thiên Yết vốn có thể ở Mĩ tự do  tự tại sống qua ngày, nhưng bởi vì gặp cô mà đi tới nơi này, thành phạm nhân bị đưa từ nước ngoài về xét xử.

Ban đầu việc này chính là nhiệm vụ của Lâm Sư Tử, phải hoàn thành một cách dứt khoát. Nhưng tại sao cô lại chật vật , cả người đều hỗn loạn?

Cố Thiên Yết là một con người kiêu ngạo, hắn có thể chết nhưng không thể trở thành phạm nhận bị mang đi. Từ trong dây lưng rút ra lưỡi dao sắc bén, Cố Thiên Yết hướng tĩnh mạch trên cổ mình  vạch tới, không có một tia do dự. Lâm Sư Tử nhìn thấy trên tay hắn ánh dao chợt lóe, cô phản xạ có điều kiện cầm súng, bắn vào tay của Thiên Yết, máu tươi văng khắp nơi.

Lâm Sư Tử chỉ nhớ rõ ánh mắt hắn lúc ấy nhìn mình, không phải là phẫn hận, tuyệt vọng, hoặc là tự giễu. Chẳng qua là thê lương, chẳng qua là thất vọng.

............

Lâm Sư Tử đúng giờ đến vườn trẻ đón Lâm Niệm Hằng, lại nhìn  thấy Lưu Xử Nữ đứng ở bên cạnh con trai, không biết đang cùng đứa nhỏ nói gì, khiến cho một đứa bé thích trầm lặng lại cười khanh khách.

Lâm Sư Tử cố gắng khiến cho mình giống như tự nhiên, cùng thầy giáo lên tiếng chào hỏi, ôm lấy Tiểu Hằng, hôn nó một cái. Sau đó đối mặt với Lưu Xử Nữ, mỉm cười: "Đã lâu không gặp."

Lưu Xử Nữ cũng cười: "Tưởng cô đã lâu rồi không còn nhớ đến tôi."

"Nếu bây giờ cô không vội thì ngày mai buổi sáng chúng ta gặp nhau." Lâm Sư Tử vẫn còn đang suy nghĩ, muốn tranh thủ thời gian. Lưu Xử Nữ đã lựa chọn ở vườn chờ gặp cô, chính là muốn nói cho cô biết, mình trốn không thoát, hơn nữa hoàn toàn bại lộ ở trước mắt bọn họ.

Lưu Xử Nữ vẫn cười nhẹ nhàng, nói: "Nếu là không vội, làm sao sẽ tới tìm cô?"

Lâm Sư Tử trong lòng run lên, nhìn cô ta một chút, cắn cắn đôi môi, không thể làm gì khác hơn là nói: "Kia đi thôi."

Dọc theo đường đi, Tiểu Hằng cùng Lưu Xử Nữ ngồi ở sau xe, Tiểu Hằng kể cho các cô chuyện trong nhà trẻ. Đột nhiên, nó hỏi: "Mẹ, dì Lưu nói các người trước kia là đồng nghiệp, cùng nhau bắt người xấu, có thật không?"

Cô nghe xong,  vô tình nói: "Đúng." Tuy nhiên đối với đèn giao thông phía trước, cô lại phản ứng chậm khiến xe phanh gấp lại, thiếu chút nữa vượt đèn đỏ. Chuyện cũ trước kia đột nhiên bị hỏi, để cho cô trong lòng khí huyết cuồn cuộn.

"Vậy sao mẹ không làm nữa?" Là bé trai, nó hiển nhiên đối với bắt người xấu cảm thấy hứng thú.

"Bởi vì mẹ bị thương."  cô không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.

[Sư Tử - Thiên Yết] Không có cách nào buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ