TÁC GIẢ: TÔ HỦ TIẾU
Chỉ trong một đêm, bồ công anh đã phủ trắng ngôi nhà ở cuối làng. Mọi người đều lo lắng, trong vòng một tuần nay, số người chết đã tăng lên đến 20 người, nó bắt đầu từ khi bồ công anh bắt đầu nở rộ.
Đó là một ngôi làng nhỏ, tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong đó chỉ có khoảng 20 hộ gia đình sinh sống, làm ruộng, chăn nuôi, trồng hoa, đào giếng, may vá những bộ quần áo truyền thống kiểu cũ... Xung quanh ngôi làng là núi non bao phủ, họ chẳng thể ra ngoài thế giới rộng lớn kia, và cũng chẳng biết ngoài kia thế nào. Chiến tranh, chính là thứ mà họ đang trốn tránh. Khi chiến tranh nổ ra, có nhiều người cùng nhau bỏ chạy. Họ chạy khỏi quê hương mình, đến một nơi mà chẳng ai có thể làm hại họ, chiến tranh chẳng thể động đến họ.
Thế rồi để không bị phát hiện, họ bao phủ quanh làng bằng đất đá, lấp tất cả con đường vào trong. Không ai có thể vào trong, cũng chẳng ai có thể ra ngoài. Và họ sống như vậy, trốn tránh chiến tranh, sinh con đẻ cháu, và thề sẽ giữ kín bí mật về sự nhút nhát trốn chạy của mình với tất cả mọi người, kể cả với con cháu. Thế rồi khi những người đời trước không còn ai, những người đời sau cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, chẳng hề biết ngoài kia đất trời bao la, cây xanh cỏ rộng, vạn vật phát triển. Súng từ lâu đã ngừng bắn, bom đạn từ lâu đã ngừng nổ, nụ cười ngoài kia từ lâu đã lan tỏa.Ở ngôi làng này, từ lâu đã có rất nhiều bồ công anh mọc dại. Chúng ở khắp mọi nơi, trên đồng cỏ, trên vách những ngôi nhà, kẹp trong những đóa hoa đơn sơ, trên đôi tay của những cô gái...
Người ta nói ngôi nhà ở cuối làng có một cô gái. Khi cô sinh ra thì mẹ mất, chỉ kịp gọi cô là Thiên Diệp. Cô từ nhỏ đã ốm yếu, khi 14 tuổi, cha cô bị bệnh mà rời cô mãi mãi. Thế rồi có một cô gái kia, hơn cô bé khoảng 3 tuổi, ở ngôi nhà đầu làng, xuống đó để chăm sóc cô. Cô là thầy thuốc của làng, cha cô truyền lại cho cô rất nhiều sách về y học, ông cũng là thầy thuốc, những đã mất từ lâu. Cô ấy là Trúc Vân. Bệnh của Thiên Diệp rất lạ, không giống bất cứ loại bệnh nào khác, bao nhiêu thứ thuốc vẫn không khỏi. Trúc Vân chăm sóc cho Thiên Diệp ba năm, không hề khó chịu, không cần trả ơn, một lòng chu đáo.
Một ngày nọ, Thiên Diệp hái mấy cành hoa cô đã trồng ở cửa nhà, cài vào đó vài bông bồ công anh, chờ Trúc Vân đi khám bệnh về. Nhưng khi về nhà, vừa mở cửa, Trúc Vân đã thấy những cánh hoa lả tả trên nền đất xung quanh là Thiên Diệp đang ngất lịm. Bệnh của Thiên Diệp trở nặng và cô cứ ngủ mãi như vậy...
Người ta không biết Trúc Vân đi đâu. Sau khi cô gái kia không tỉnh dậy, thì người thầy thuốc của làng cũng biến mất. Người ta đồn rằng đã nhìn thấy cô ấy trèo lên những dãy núi cao kia, và không trở lại nữa. Họ không biết bên ngoài có cái gì, họ rất sợ, họ cho rằng Trúc Vân đã chết rồi, họ không dám tìm cô, không dám theo chân cô. Và người ta cũng không dám vào căn nhà ở cuối làng, nơi Thiên Diệp đang ngủ, giấc ngủ chẳng biết có bao giờ tỉnh không.
Ba năm sau, khi bồ công anh bắt đầu nở, người ta bị mắc một căn bệnh lạ. Không có thầy thuốc đủ giỏi, người trong làng cứ chết dần. Và họ đổ lỗi cho bồ công anh. Người ta xới hết tất cả mọi nơi có hoa bồ công anh mọc, chỉ trong vòng một tuần, những bông bồ công anh ủ rũ chờ tới lượt mình bị nhổ lên chẳng còn nhiều nữa. Nhưng rồi chúng phát hiện ra có một nơi mà người ta không dám đụng đến những bông bồ công anh, chính là ngôi nhà nhỏ ở cuối ngôi làng. Chúng nhờ những làn gió đưa đến ngôi nhà nhỏ kia, và không rời đi nữa, càng ngày càng đông, kín hết cả ngôi nhà.
YOU ARE READING
[TRUYỆN NGẮN] TRUYỀN THUYẾT BỒ CÔNG ANH
Short StoryTruyện thuộc bản quyền của Bách Hợp Gia Trang, vui lòng liên hệ https://facebook.com/bachhop.giatrang nếu bạn muốn đưa ra ngoài.