"Chúng ta ly hôn đi"
Đó là câu nói mà mãi tận sau này Hàn Thương cũng không tài nào quên được.
Anh thừa nhận.Lời nói lúc đó,quả thật là trong lúc kích động mà bùng phát.Nhưng phần nhiều,là sự thất vọng tràn trề và sự mệt mỏi suốt bao ngày qua góp lại.Tích tụ dần trong trái tim anh,từng ngày rồi lại từng ngày,dồn nén rồi dồn nén.Đến khi đến cực hạn,đến khi không thể chịu đựng thêm nữa,nó khẩn thiết được giải toả,khẩn cầu đươc giải thoát.
Chẳng phải anh đã làm được rồi hay sao?Chẳng phải anh đã buông cô xuống được rồi?
Vậy cớ sao...cớ sao... con tim anh lại đau đến nhường này.
Hối hận ư?
Hay vẫn còn yêu sâu đậm?
Nếu anh nói là phải thì đã sao nào?
Đã không kịp nữa rồi.
Lời nói như gió thoảng mây bay,một khi đã tuôn trào thì mãi mãi chẳng thể rút về được nữa.
Anh nên học cách buông bỏ quá khứ và chấp nhận hiện tại thôi.
Thứ không thuộc mình về cớ gì phải cố chấp níu giữ.Nếu đó là sự lựa chọn của cô,anh sẽ toại nguyện.Sẽ hạ mình lần cuối cùng,giải thoát cô ra khỏi cuộc đời anh.
Có lẽ cô không hiểu.
Lúc đó anh đã đau đớn như thế nào đâu.
Là anh nói li hôn trước,cũng là anh từ bỏ cuộc tình này trước.
Anh biết.
Nhưng cũng chỉ bởi cô.Cô quá tàn nhẫn,quá ích kỉ.Vậy nên con tim anh cứ lặng dần rồi tan nát.Bây giờ sờ lên lồng ngực,anh vẫn còn thấy nhói đau.Sợ rằng,sợ rằng nó sẽ trở thành vết thương lớn,hằn sâu vào trái tim anh.Để rồi mỗi khi động vào lại âm ỉ rỉ máu.
Anh còn nhớ khi đó,cô cũng có đôi phần ngạc nhiên.Nhưng lại không chịu nói gì.Cứ lẳng lặng như thế,gián tiếp giáng cho anh một cú tát mạnh.Đau đến không thở nổi.
Giá như chỉ một câu "Xin lỗi"Giá như chỉ một câu"Đừng"Anh cũng sẽ dừng lại,sẽ vì cô mà quay đầu lần nữa.Như vậy chí ít anh còn cho rằng,những tháng ngày qua là thực,không phải ảo mộng mà anh tưởng tượng ra.Nhưng không,cô vẫn lựa chọn im lặng.Là sự im lặng của chết chóc,của tuyệt vọng.
Anh cười bất lực.
Quay lưng rời đi với nỗi hụt hẫng cùng đau thương tột độ.
Mặc dù lưng đối mặt nhưng anh vẫn chờ đợi.Chờ đợi điều gì đó từ cô.Chờ đợi câu nói ngăn bước anh lại.
Thế nhưng,
Cô vẫn không chịu níu giữ.Dù chỉ là cánh tay với...
Gió từ phương nào lùa tới.Thổi tung mái tóc ngắn,hất tung những tán phượng úa vàng bay phấp phới.Từng tán từng tán theo chiều gió cuộn lên rồi rơi xuống.Anh giơ tay đón lấy.Vân vê nơi đầu ngón tay.
Nhìn chúng một lúc sau đó nhẹ nhàng buông xuôi,thẳng thừng giẫm lên rồi bước tiếp.
Đôi khi,anh cảm thấy tình yêu của họ thật quá nhỏ bé.Giống như tán phượng này vậy.Nhỏ bé đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào,nhỏ bé đến mức anh không tài nào giữ nổi được nữa..Lá đã héo,
Cớ gì cây còn tiếc.
Tình đã cạn,
Cớ gì người còn thương...*********************
Nhanh thật đấy,đã ba tháng rồi.Ba tháng kể từ ngày họ ly hôn.
Cuộc sống của anh dần trở về với quỹ đạo.Ban ngày đi làm,ban đêm nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Thật ra trong chuỗi thời gian tưởng dài mà ngắn ấy,anh vẫn chưa từng quên cô.Chỉ là những bộn bề và xô bồ của cuộc sống đã khiến anh dịu bớt phần nào nỗi nhớ nhung.
Đứng trước ô cửa kính trong suốt của căn nhà mới mua.Anh khẽ nhấp một ngụm rượu.Cả người thảnh thơi.Nơi đáy mắt sáng choang những tia sáng ánh đèn loang lổ của thành thị.Nhìn dòng người nối đuôi nhau dưới chân mình,ánh mắt anh chợt xao động khi ngước nhìn lên toà nhà cũ cách đó một khoảng không xa.
Đó là nơi cô đang ở,cũng là nơi họ từng chung sống.
Mặc dù cách nhau cả con đường,song anh vẫn có cảm giác mình vẫn nắm bắt được mọi hoạt động của cô.Giống như trước kia vậy.Giống như họ chia từng lìa xa.Giống như họ vẫn là người một nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Tan trong Cuộc Tình [Tổng Hợp Đoản SE]
NouvellesChuyên viết đoản văn,ngược,se!!! P/s:Mình hay viết tắt,thông cảm nha^_^ Đây là tác phẩm đầu tay,cx là tác phẩm tự viết.Mong mọi người đọc và nhận xét.Ko đem ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của mình.Thanks????