Chương 2 - End

142 10 1
                                    


Khi Lâm Sư Tử tỉnh dậy, phát hiện mình nằm ở trên giường to. Màu sắc trong phòng là màu đỏ thẫm làm chủ đạo. Cô cũng không có bị trói tay chân, quần áo trên người vẫn như cũ. Kéo ra rèm cửa sổ sát đất, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Đây là một biệt thự độc lập, bây giờ cô đang ở trên tầng hai. Toàn bộ bên ngoài phòng ốc ở các góc đều là camera. Về phần trong phòng, không thể nào không có.

Sau đó cô vào phòng rửa tay, bên trong chỉ có đồ dùng rửa mặt của nam nhân. Lâm Sư Tử tra xét một cái nhãn hiệu, trong lòng đã khẳng định trước khi hôn mê. Anh vẫn thường dùng nhãn hiệu này, nơi này chắc là phòng của anh.

Lâm Sư Tử ngồi ở trên bồn cầu, chậm rãi quan sát, nơi này giống như tràn đầy dấu vết hơi thở quen thuộc. Nhiều năm như vậy, cô còn nhớ rõ Cố Thiên Yết lần đầu tiên ôm lấy cô, vội vã trượt từ trên trận băng chạy ra bãi đậu xe lúc ấy Lâm Sư Tử dựa sát vào ngực anh, cảm giác bắp thịt của anh thực cứng, tim của anh đập rất nhanh.

Cô nhắm mắt lại, chuyện cũ rõ mồn một ngày trước mắt. Đột nhiên nghe có người gõ cửa vào phòng, xem ra cũng không có muốn tránh mặt cô, cho nên làm ra tiếng vang rất rõ ràng.

Lâm Sư Tử chỉ rửa mặt qua, nhìn người trong gương , chẳng qua là so năm năm trước sắc mặt hơi tái nhợt, không chút phấn son. Hít một hơi, Lâm Sư Tử muốn đẩy cửa ra, lại cảm thấy cửa này trong nháy mắt có chút nặng.

Quá mức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hô hấp của hai người trước cửa và sau cửa. Rốt cuộc cô vẫn phải đi ra ngoài, đã thấy Thiên Yết ngồi ở trên giường cô mới vừa ngủ. Áo đen quần đen, năm tháng không có ở trên mặt anh lưu lại dấu vết, nhưng là ánh mắt, cặp mắt hờ hững như vậy,  giống như cô ở trong mắt anh chỉ là một người xa lạ. Tay phải của anh mang cái bao tay da màu đen, Lâm Sư Tử biết là bởi vì năm đó cô bắn phát súng kia trúng anh. Phát súng kia độ chính xác cùng khoảng cách, tay phải của anh từ đó tàn phế, cũng là bình thường. Nhưng là cô không có lựa chọn, cho dù tất cả có quay lại một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy. Cô thà làm anh  bị thương, cũng không thể nhìn anh chết ở trước mặt mình.

Lâm Sư Tử bình tĩnh đi tới, Cố Thiên Yết nhìn cô mấy giây không nhúc nhích. Đợi cô đứng lại rồi, anh chợt đứng dậy, nói: "Muốn ăn ít đồ sao?"

Cô gật đầu một cái, Cố Thiên Yết lại liếc nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài trước.

Phòng khách rất lớn, màu chủ đạo là vàng nhạt. Ăn cơm chỉ có cháo trắng, dưa muối và bánh bao. Nếu Anh đã làm chủ nhà tốt thì cô liền phối hợp làm người khách tốt. Thấy anh hết thảy đều chỉ dùng tay trái, cô cũng không có nói chuyện muốn giúp đỡ.

Hai người lẳng lặng, cho đến ăn cơm xong cũng không nói một câu. Lâm Sư Tử ăn được rất ít, vẫn không che dấu chút nào suy nghĩ nhìn anh. Hai thái dương mơ hồ có tóc bạc rồi, trước ăn cháo còn có thể theo thói quen thoáng một cái ánh mắt mị hoặc . . . .

Cuối cùng hai người đều dừng lại, đầu anh ngước nhìn lên hỏi: "Nhìn chưa đủ? Nhất định phải đem năm năm nay một chút xíu thay đổi cũng phải thấy rõ ràng?"

[Sư Tử - Thiên Yết] Không có cách nào buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ