Nguyệt Dạ và Mặc Thần đã cưới nhau được 3 tháng. Anh luôn luôn làm tất cả cho Nguyệt Dạ, nhờ có anh, cô đã khiến Đường Nha- tình nhân trước đây của Minh Phong bị tước đi quyền làm mẹ, mất hết tài sản, cô ta điên loạn vì mất tất cả, lao ra đường, không may bị một chiếc xe tông vào chân, không thể đi lại. Còn về phần Minh Phong, sau khi li dị Nguyệt Dạ, hắn mất chức giám đốc, nợ nần chồng chất. Đây chính là quả bảo họ phải trả giá mà họ đã đối xử với chị
Còn Nguyệt Dạ, ngày ngày nhận được tình cảm ôn nhu dịu dàng của Mặc Thần, cô cũng đã có chút động lòng. Đến một ngày, chị bị truọt chân, đập đầu vào bàn, Mặc Thần nghe tin, anh vội bỏ cuộc họp quan trọng chạy về tìm chị. Nhìn gương mặt lo lắng của anh, chị đã nhớ ra tất cả, nhớ ra anh là người đã cùng chị lớn lên từ nhỏ. Rồi năm ấy anh đi du học, chị ở nhà bị tai nạn mất đi một phần trí nhớ, đó là anh. Bây giờ, chị nhớ ra, nhớ ra anh, nhớ anh những kí ức giữa anh và chị.
" Thần, Dạ Nhi nhớ anh..." Chị yếu ớt nói. Anh giật mình khi thấy chị xưng hô như vậy, anh nhận ra, chị đã nhớ ra anh. Sau khi đã được cấp cứu và băng bó, anh ôm chị vào lòng. " Dạ Nhi, đừng bỏ anh, anh cần em" Chị lúc ấy cảm nhận được sự ấm áp của anh, mỉm cười hạnh phúc.
3 năm sau.
Trên sân cỏ, một đứa bé đáng yêu chạy lon ton trên sân cỏ. " Vũ Quân, đợi ba." Mặc Thần chạy theo sau gọi thằng bé. " Ba à, sao ba chạy chậm thế, con bướm bây đi mất rồi kìa" Vũ Quân mặt phụng phịu trách ba. Mặc Thần đang nghĩ rốt cuộc thằng bé này giống ai vậy chứ, thật nghịch ngợm aNguyệt Dạ thấy vậy nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Đây chính là cuộc sống của cô, hạnh phúc và ấm áp.