Biết nấu ăn

3.9K 175 1
                                    

Hạ Bách quay về nhà nhà của mình, đóng cửa. Cậu có cảm giác mình sắp bị đưa vào miệng sói và bị ăn sạch sẽ. Cậu vào tắm rửa thay một bộ đồ ở nhà, xắn tay áo lên và vào bếp thưởng cho mình sau một ngày dòn nhà mệt mỏi.
Tủ lạnh nhà cậu đã được Văn thúc nhét đầy các loại nguyên liệu. Cậu biết nấu ăn cậu còn nấu rất giỏi là đằng khác. Cậu rất thích nấu ăn, được thưởng thức món ăn tự tay mình làm là một sự hưởng thụ của cậu.
Đang làm dở món sườn xào chua ngọt chuông cửa vang lên. Cậu tắt bếp chạy ra mở cửa.
" Tổng tài... " cậu hoảng hốt mà nhìn trước mặt.
Một hộp sôcôla được chìa ra trước mặt cậu. Lam Diệc Thần nhà hắn làm gì có sôcôla. Hắn đã ra lệnh cho thư ký mình trong vòng 15p phải mang đến cho hắn một hộp sôcôla cao cấp. "Chúc mừng, em dọn nhà mới" Hắn chìa đầu vào nhà cậu. Hắn cao hơn cậu một cái đầu. Hắn hít hít mũi " Em đang nấu cơm?"
"...Vâng" Cậu gật đầu lia lịa thầm nghĩ"Hắn tính làm gì đây"
Cậu đứng chặn hắn ngoài cửa. Hắn nhíu mày " Em không tính mời tôi vào chơi à? "
" Mời ...anh vào" cậu bất đất dĩ mời Lam Diệc Thần vào nhà.
Lam Diệc Thần mỉm cười bước vào nhà " hôm nay có lộc ăn của vật nhỏ này rồi" Hắn thầm nghĩ.
Hắn tự nhiên ngồi vào sô pha màu trắng giữa nhà, quan sát mọi ngõ ngách trong nhà. Còn cậu thì vào nhà bếp rót cho hắn một ly trà nóng.
" Xin lỗi, tôi thích uống trà nên trong nhà chỉ có trà thôi, không có cà phê, anh dùng đỡ" hắn mỉm cười nhìn cậu thầm nghĩ " thì ra bảo bối thích trà phải mua sẵn để trong nhà mới được"
" Không sao, uống trà tốt hơn cà phê"
Không khí kỳ quái giữa hai người làm Hạ Bách rất bối rối dù sao đây cũng là nhà mình thôi thì mở lời trước vậy " Tổng tài, anh ăn cơm chưa ".
Trong lòng Hạ Bách nỗi bão "aaaaaaa... Mình tại sao lại hỏi hắn như vậy. Phải đuổi hắn về chứ tại sao lại hỏi hắn ăn cơm chưa, lỡ hắn nói chưa ăn thì sao đây. "Lam Diệc Thần mỉm cười " haha" hắn đang chờ câu hỏi này của bảo bối .
"Chưa, tôi ở một mình, nhưng không thích ăn ở ngoài ,Không vệ sinh. "hắn làm ra vẻ mặt đáng thương như bị mọi người bỏ rơi. Lam Diệc Thần không nhận ra hôm nay lời hắn nói và nụ cười của hắn đã bằng cả một năm trước.
" Vậy Anh ở lại đây ăn bữa cơm đi" mời cấp trên ăn một bữa chắc không sao đâu, cậu nghĩ thầm tự biện minh cho mình, trong lòng cậu cảm thấy rất vui mà cậu không nhận ra.
" Được, vậy làm phiền cậu" Lam Diệc Thần nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
" Anh đợi tý, sắp ăn được rồi " Dặn Lam Diệc Thần xong Hạ Bách chạy vọt vào nhà bếp tiếp tục món sườn xào chua ngọt của mình.
Lam Diệc Thần đứng dậy đi tham quan nhà của Hạ Bách, " Nhà của bảo bối đúng là khác, toả ra một không khí ấm áp, không như nhà của hắn quanh năm lạnh lẽo, u ám.
Hạ Bách thò đầu từ nhà bếp ra " Cơm xong rồi, Lam tổng ". Đối với ứng hô mới của cậu Lam Diệc Thần phát ra một tia cười khó thấy, bảo bối của hắn đã từ từ thân cận với hắn hơn rồi : sau này đổi thành chồng hay lão công cũng được.
Lam Diệc Thần hài lòng với suy nghĩ của mình, bước chân vào nhà bếp. Vừa bước vào đã thấy trên bàn bày biện các món ăn thơm ngon đầy đủ màu sắc.Sườn xào chua ngọt, khổ qua xào trứng, cá chiên, canh chua. " Bảo bối của hắn đúng là hoàn hảo mà"
( chưa cua được tiểu Bách nữa mà suốt ngày bảo bối không vậy Lam Tổng.. -_-)
" Lam Tổng, ăn cơm a, chút tài mọn Anh đừng che cười" Hạ Bách cười ôn nhu đối với Lam Diệc Thần nhưng trong lòng lại la hét" Anh thử chê coi, anh biết tay tôi ". Hạ Bách cũng cảm thấy lạ từ trước đến nay cậu luôn ôn hoà nhưng xa lạ với tất cả mọi người nhưng riêng Lam Diệc Thần thì cậu lại không thể đối xử như vậy được. Nghĩ mãi không ra cậu lại bỏ qua " thôi ăn cơm trước vậy chuyện đó nghĩ sau". Hạ Bách không biết biểu tình nãy giờ của cậu đều được Lam Diệc Thần thu vào trong mắt" Bảo bối của hắn thật đáng yêu"
Nguyên một bàn thức ăn được Lam Diệc Thần giải quyết sạch sẽ. Hắn rất kén ăn nhưng hắn lại ăn được hết cả bàn thức ăn này, thật thoải mái trước đây hắn vì kén ăn mà luôn để bụng đói vì món ăn không hợp khẩu vị. " phải bắt bảo bối này về nhà nuôi mới được"
Ăn xong Lam Diệc Thần đã bị đuổi với lý do cậu còn phải tăng ca làm dự án cho công ty của hắn, hắn dở khóc dở cười với lý do của cậu. Nhưng vẫn theo ý cậu về nhà của mình.
" Hạ Bách,  tôi càng ngày càng thích em, đáng yêu chết mất. Em sẽ là của tôi"

Gặp được em là may mắn nhất cuộc đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ