- Nhóc hâm!
- Có anh hâm ý!
- Ừm thì hâm mới thích em.
- Ơ, vậy chứ không hâm thì không thích em hả?
- Anh nguyện hâm cả đời, được không?
- Hihi, nhớ nhá, nguyện hâm cả đời vì em nhá...
Jimin yêu Hoseok dù cả hai vẫn chưa một lần gặp mặt. Anh chỉ là một người cậu tình cờ quen biết trên mạng, nói chuyện, quen, và rồi tự lúc nào cậu cũng không rõ, anh đã trở thành một phần không thể thiếu của cậu.
- Anh à, bao giờ thì anh sẽ gặp em?
- Bốn năm em nhé!
- Lâu quá à!
- ...
- Em sẽ chờ, trong bốn năm nhá!
- Cảm ơn em...
Như một thói quen, hằng đêm Jimin lại online, chỉ để mong thấy được ánh sáng từ nick yahoo quen thuộc nào đó...
- Anh ơi, trung thu đẹp quá kìa.
- Em đi chơi đi.
- Không, ở đây nói chuyện với anh cơ.
- Nhóc hâm.
- Có anh hâm ý.
- Ừm, anh hâm cả đời mà, được chưa.
- Hihi, anh à, bốn mùa trăng nữa, anh dẫn em đi chơi nha anh, nha nha?
- Anh hứa, nhóc yêu của anh.
Ba mùa trăng lặng lẽ trôi qua, giờ đây, anh đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời cậu, cậu yêu anh, chỉ yêu mình anh, và cậu biết, anh cũng rất yêu cậu...
Một ngày kia, nick của ai kia không sáng, cậu cảm thấy trống vắng, cô đơn...
- (Offline) Em nhớ anh lắm, hôm nay anh bận không online được à?
Hôm nay đã là ngày thứ tư nick ai kia không sáng, ngay cả điện thoại cũng không ai trả lời, cứ như rằng, người đó không hề tồn tại.
Đêm nay, như một thói quen, Jimin lại chờ đợi, giờ đây cậu không còn gửi tin cho anh nữa, vì những ngày qua, yahoo của anh chắc hẳn đã ngập tràn những tin nhắn yêu thương, nhớ nhung và cả những giọt nước mắt của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
seokmin ♥ những mùa xa nhớ
Fanfictionchuyện tình cảm đôi khi lại là một thứ rất khó xác định • . ✷ · *⠀✧