Cô ấy và tôi
-------------------------------
5 năm trước......
Ngày 28/5/....
" Kazuha, con ngốc này lại đi đâu rồi" Hejij tức giận chạy đi kiếm cô, cô là 1 cô gái rất ư là nghịch ngợm, phá phách nhưng cô rất tốt với mọi người.
" Hattori-kun, tôi không tìm thấy Kazuha" Ran và Aoko thở hồng hộc chạy tới, bởi vì tìm kiếm cô bạn nhỏ của mình mà cả 2 phải chạy khắp nơi.
" Haizz, rốt cuộc đi đâu nữa không biết" Sắc mặt Hejij đen lại ( Kuro: đen sẵn rùi mờ) suy nghĩ rốt cuộc cô đi đâu. Ran và Aoko mệt mỏi đứng cạnh nhìn cậu.
" Không biết cô ấy ở đâu nữa, chũng ta nép vào phía gốc cây rẻ quạt đằng kia nghỉ ngơi 1 lúc rồi tìm cô ấy tiếp" Aoko mệt mỏi nói, không chần chừ gì nữa, cô kéo tay Ran về phía gốc cây. Bỗng Hejij chợt phát hiện ra gì đó, phải đó là " cây" mà Aoko vừa nhắc tới, hồi còn nhỏ anh và Kazuha thường tới đó chơi và cùng nhau hứa rằng sẽ mãi bên nhau. Nhưng thật sự lời hứa đó đã không còn nữa rồi, Anh sắp phải rời xa cô, chuyển tới thành phố Tokyo tráng lệ kia sống 1 cuộc sống mới, và sẽ không còn được gặp cô nữa. Hôm nay anh hớt hải tìm cô là vì muốn nói lời tạm biệt trước khi đi, có lẽ cô ấy biết được anh sắp đi nên cô đang đứng ở 1 nơi nào đó chờ đợi anh tới tạm biệt cô.
Anh chạy thật nhanh và quẹo về phía bên phải, nơi có cây phong mà anh cùng Kauzhu đứng dưới gốc cây thề hẹn.
" Kazuha" Hejij thấy cô tức tốc chạy thật nhanh tới cô, ôm chạt cô vào lòng. Anh sợ nếu buông tay ra anh sẽ không còn được gặp cô nữa.
"Hejij, cuối cùng cậu cũng tới" Kazuha đầu dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh khóc nấc lên, có lẽ cô rất sợ, phải, rất sợ sẽ phải xa anh.
"Con ngốc này, có biết tôi tìm em nãy giờ không" Hejij nói, vòng tay càng xiết chặt hơn. " Tại sao cậu lại ở đây để tôi phải tìm kiếm mãi hả" Hejij thả lỏng vòng tay, để cô đối diện với anh.
" Tớ muốn đứng đây để ôn lại những kỉ niệm thưở nhỏ của tớ và cậu, giờ cậu sắp đi xa rồi. Mình sợ chúng ta sẽ không gặp lại nhau được nữa" Kazuha khóc nấc lên nhìn cậu, ánh mắt xưng đỏ vì khóc nhiều.
" Không phả, nhất định khi lớn lên tớ sẽ quay lại tìm cậu, tớ hứa" Hejij dơ ngón tay lên, ý nói móc méo, hứa với cô sẽ quay lại nơi này tìm cô.
" Thật chứ" Kazuha nhìn anh rồi hỏi.
" Đương nhiên, không chỉ tìm lại cậu mà tớ hưa mai sau cậu sẽ là cô dâu của tớ" Hejij nhìn cô với ánh mắt cương quyết không hề giả dối.
" Vậy tớ đồng ý" Kazuha mỉm cười, đưa tay lên móc méo với anh.
" Đã đến giờ tớ phải đi rồi, Kazuha tớ đi đây, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chờ ngày tớ quay lại. Anh xoa đâu cô rồi nhanh chóng vẫy tay tạm biệt cô rồi chở về nhà.
" TẠM BIỆT HEJIJ, EM SẼ KHÔNG QUÊN LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA ĐÂU" Kazuha hét lớn nói với anh rồi vẫy tay tam biệt.
" ANH HỨA SẼ TÌM EM, NHỚ ĐẤY" Nói rồi anh vẫy tay quay lưng rời đi.
----------------------------------------------
Một tuần sau.....
15h.03
" Kazuha à, đợi tụi tớ sao cậu đi nhanh vậy" Aoko kéo tay Ran chật vật đuổi theo Kazuha.
" Tớ sang đường trước" Kazuha ngoái lại vẫy tay, Aoko và Ran kêu cô đợi họ nhưng cô vẫn tung tăng đi trước, không để ý tới xe cộ.
" KÍTTTTT" Tiếng xe ô tô thắng gấp, ngay sau đó là 1 tiếng " RẦM" lớn, Aoko và Ran sợ hãi hét lên.
"Kazuha, cẩn thận" Họ vôi vàng chạy tới, thì thấy cô đã nằm trên 1 vũng máu đỏ tươi, miệng vẫn cứ lặp lại tên 1 người "Hejij"
-------------------------------------------------------
Ngày 12/7/.... Sau vụ tai nạn ấy.....
Sau ngày hôm đó đã hơn 1 tháng, cô đã phải nằm viện suốt 2 tuần, giờ cô không còn nhớ gì về anh cả. Phải, toàn bộ kí ức giữa cô và anh đều không còn nữa, làm cho Ran và Aoko lo lắng. Mỗi khi nhắc tới anh thì Kazuha đau đầu đến nỗi xỉu. Nên họ đã thống nhất với nhau sẽ không nói bất cứ chuyện gì về anh với cô nữa.
YOU ARE READING
[LongFic ShinRan]: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi.
FanfictionAnh là 1 thiếu gia của 1 tập đoàn lớn nhất thế giới, ai ai cũng nể sợ, anh luôn kiêu ngạo và lạnh lùng với tất cả con gái, anh ko tin tưởng vào vào tình yêu. Anh thự sự ghét nó, chính nó đã thay đổi bản chất con người của anh. Cô là 1 cô gái nghèo...