Tôi có thể mơ mộng và bi quan cùng một lúc, và tôi nghĩ chuyện đó ổn thôi. Ít nhất là đối với tôi. Hoặc chúng tôi.
Tôi thường dành ra một khoảng thời gian trong ngày, khi bầu trời xanh nhợt nhạt ngoài cửa sổ phòng tôi không một gợn mây và ánh nắng mặt trời hắt xuống mặt bàn bừa bộn, để nghĩ về những giấc mộng và những thước phim mạ vàng của quá khứ mà tôi từ chối lãng quên.
Tôi nhớ về tháng ba hi vọng, tháng năm rực rỡ và tháng sáu tươi sáng. Một khoảng thời gian tràn đầy hi vọng nhưng bám theo đó là sự bi quan phập phồng, phập phồng trong lồng ngực. Tôi cứ tua, tua đi tua lại những thước phim dài và mạ vàng láng bóng ấy trong những ngày hiện tại ủ dột, để rồi nhận ra một quá khứ dài đằng đẵng đã qua của tôi, của chúng tôi.
Đó là trời xanh và nắng nhỏ giọt trên mái đầu không mũ, là cái cười khanh khách dọc hành lang của những người còn trẻ, rất trẻ, là tôi đứng kiễng chân nhìn qua cửa sổ dọc hành lang, ngắm nhìn thành phố tắm trong ánh nắng rồi lại trầm xuống trong cái tối bập bùng. Và nó cũng là một chiều hoàng hôn tà tà, hây hây trong những hơi nắng cuối cùng phả lại trên nền trời lâng bâng, ngồi sau xe với người bạn xưa cũ, bởi tôi đi xa, rất xa để gặp một người bạn cũ của tôi, để cùng nó lao đi dọc những cung đường quanh hồ trong cái nắng tà tà lênh láng.
Tóc tôi bay trong gió, gió có mùi thịt nướng vỉa hè, vỉa hè mạ vàng, vàng lênh láng trên mặt hồ không gợn sóng, cơn sóng va vào lòng tôi, và tôi thở hổn hển.
BẠN ĐANG ĐỌC
fragments
Randomnhững mẩu vụn vặt vương vãi trên vỉa hè, những trang giấy và cốc trà đá.