Chương 10

2.2K 67 2
                                    

Tạ Đạo Uẩn này ta biết. Ta từ lúc ở trong thế giới hiện đại đã nghe nói qua đại danh lừng lẫy của nàng, có tiếng tài nữ thời kỳ Ngụy Tấn.

Nghe nói nàng tri thức thì thông minh, có thể biện luận. Thúc phụ nàng chính là tướng quân Tạ An từng đả bại trăm vạn đại quân Phù Kiên, Tạ An còn một lần triệu tập con cháu nữ nhân bàn luận văn nghĩa trên đường, đột nhiên nhìn thấy tuyết rơi trong không trung như lông ngỗng phân tán, liền thuận miệng hỏi: “Tuyết trắng ào ào chỗ nào lấy?”

“Tát muối không trung kém khả nghĩ.” Đây là cháu hắn Tạ Lãng đáp. Phía sau, Tạ Đạo Uẩn lại nói : “Hình như bông liễu lên theo gió.”

Chính là một câu vịnh nức nở này, làm thanh danh Tạ Đạo Uẩn từ đây lan truyền rộng, ngay cả ta người hiện đại không học vấn không nghề nghiệp bán thùng thủy đều có thể biết được đại danh nàng. Chính là không nghĩ tới nàng có thể đến Ni Sơn thư viện làm thỉnh giáo, làm ta có chút ngoài ý muốn, may mắn có thể nhìn thấy tài nữ trong truyền thuyết, tất nhiên là chuyện đáng cao hứng nhất.

Tạ Đạo Uẩn lập tức sẽ đến đây, một đám học sinh được Sơn Trường dẫn dắt vội vàng tiến đến nghênh đón, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài bước đi ở phía trước ta. Nhìn ra được Chúc Anh Đài thật cao hứng, theo Lương Sơn Bá nói: “Sơn Bá, thật tốt quá, Tạ Đạo Uẩn sẽ đến, ta rốt cục có thể nhìn thấy nàng.”

“Đúng vậy, Tạ tiên sinh quả thật tài danh lan xa. Nàng có thể đến làm thỉnh giáo là vinh hạnh của chúng ta.” Lương Sơn Bá gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy đúng vậy ” Chúc Anh Đài cao hứng hòa cùng “Ta sau này a, cũng muốn giống nàng như vậy, bạch khăn không thua đám đàn ông thì tốt rồi!”

“Khụ!” Ta ở phía sau khụ một tiếng, đánh gãy lời Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài cũng phát hiện mình nói sai, vội vàng quay đầu hướng ta nói: “Diệp Hoa Đường, ngươi ho khan cái gì! Ta là, ta là nói, ta cũng muốn giống nàng tài học uyên bác như vậy, danh, danh truyền ngàn dặm!”

“Nhìn ngươi đi, ta cũng không nói cái gì a, chẳng qua là lo lắng có người nói sai, tự dưng đem phiền toái đến cho mình.” Ta thẳng lướt qua hai người bọn họ, vừa định đi về phía trước, Lương Sơn Bá phía sau đột nhiên lên tiếng nói: “—— Diệp huynh!”

“Hả?” Ta quay đầu nhìn hắn, Lương Sơn Bá chần chờ một chút, đang muốn mở miệng, phía sau Mã Văn Tài mang theo Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh thong thả bước đến, thấy ta bên cạnh bất động, không khỏi lạnh giọng kêu: “A Đường, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lại đây!”

A… A Đường…

== hả, bảo ta sao?

Mỗi lần nghe hai chữ thế ta cảm thấy có loại xúc động muốn hộc máu, mà người phát ra tiếng này là Văn Tài huynh… Tổng cảm thấy hắn kêu như vậy dường như là cố ý, nhưng căn bản không có lý do a! Vì thế nói, đại khái là ta suy nghĩ nhiều sao? Ừ, khẳng định là ta suy nghĩ nhiều.

Trừ bỏ Sơn Trường sư mẫu Vương Lan Vương Huệ hai vị cô nương cùng với phần đông học sinh ở ngoài, ngay cả vú già tạp dịch cũng đi theo ta nghênh đón Tạ Đạo Uẩn tiên sinh. Đi tuốt đàng trước mặt là đầu bếp Tô An cùng Tô đại nương, ta ở phía sau chỉ nghe đối thoại của các nàng cùng Sơn Trường, nói Tạ tiên sinh là nữ trung hào kiệt, là kiêu ngạo của nữ nhân, các nàng nhất định phải ra nghênh đón v… v….. Vương Huệ cô nương còn đang lo lắng không người nấu cơm, sợ đói bụng, dẫn tới mọi người từng trận cười vang không thôi.

MÃ VĂN TÀI NGƯƠI ĐÁNG ĐÁNH ĐÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ