Chương 185: Virus quấn hút nhân quả [2]

29 1 10
                                    

Nghe đến thời điểm đó, Duy Nhược Hề đã nhìn không được toàn thân bắt đầu phát run lên, hai người kia một người vì tinh cầu của mình mà làm cho nhân dân trên địa cầu thương tổn, một người vì cháu gái của mình làm ra chuyện sai trái.

Lôi. Ackroyd cũng chú ý tới cảm xúc của Duy Nhược Hề, mở miệng cười nói: "Duy tiểu thư, tinh thần lực của ngươi cùng người khác có chút không giống, cho nên trăm ngàn lần không cần kích động."

Duy Nhược Hề lạnh lùng nhìn Lôi. Ackroyd "Chuyện của ta không phiền Ackroyd tiên sinh quan tâm, cho nên các ngươi đem ta đến vì nói cho ta biết hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu như vậy?"

"Duy tiểu thư, câu này của ngươi không đúng rồi, ta là vì nhân dân của ta, mà Bạch tiên sinh vì chính gia đình, chúng ta làm như vậy có gì sai sao?"

Lôi. Ackroyd cũng không cảm thấy làm như vậy sai lầm, đối với hắn mà nói mỗi sự việc đều không tuyệt đối sai, tựa như vì chính tinh cầu của mình nguy hại đến địa cầu, Lôi. Ackroyd không cảm thấy mình làm sai. "Hơn nữa, Duy tiểu thư, loại virus này đối với cường giả là không có gì nguy hại. Đây cũng chỉ là bất quá là cường nhược thế giới thực thôi. Cường như vậy là người chịu được virus nguy hại tiếp tục sống sót, nhược như vậy là người cũng chỉ có thể đã đi chết!"

Duy Nhược Hề cười lạnh "Ngươi đây già mồm ắt lẽ phải! Như vậy sao không ở tinh cầu các ngươi cường nhược thực, làm cho kẻ yếu ở Ackroyd tinh cầu chết hết là được còn lôi theo địa cầu bọn ta làm gì."

Lôi. Ackroyd cười hắc hắc "Bởi vì ta là hoàng tử, trách nhiệm của ta là phải bảo vệ nhân dân của ta! Nếu ta không phải là hoàng tử, tự nhiên sẽ không để ý sống chết của người khác."

Duy Nhược Hề mặc kệ loại già mồm ắt lẽ phải này, chính là xem Bạch lão gia tử tiếp tục lạnh lùng nói "Cho nên, Bạch lão gia tử, ngươi có biết vì một mình Bạch Linh Nhi mà ngươi làm cho bao nhiêu người địa cầu chết đi một cách không minh bạch sao?"

Bạch lão gia tử bụm mặt, không nói gì. Một bên Bạch Linh Nhi là nhịn không được phản bác nói: "Duy Nhược hề ông nội của ta vì ta làm như vậy còn không phải tại ngươi, nếu không tại người Viêm Bân cũng sẽ không đối với ta như vậy, cũng sẽ không cắt đứt gân tay gân chân ta. Ông nội của ta tự nhiên cũng sẽ không làm ra chuyện này, cho nên hết thảy đều trách ngươi!"

Duy Nhược Hề cũng đứng lên, chậm rãi đến trước mặt Bạch Linh Nhi, sau đó nâng tay tát Bạch Linh Nhi, Bạch Linh Nhi té ngã trên mặt đất.

Bạch Linh Nhi bụm mặt, vẻ mặt bi phẫn "Duy Nhược Hề ngươi còn dám đánh ta, rõ ràng đều là ngươi sai, toàn bộ đều là ngươi nợ ta!"

"Bạch Linh Nhi, ta chưa từng có thích qua Viêm Bân, hết thảy đều là ngươi tự mình đa tình thôi, người còn không nhận thức ra ngươi sai ở chỗ nào? Này không phải ta nợ ngươi, hết thảy đều tại ngươi tâm ghen tị làm ra!"

"Không phải thế... Không phải thế... Rõ ràng là ngươi thầm mến Viêm Bân 7 năm, Viêm Bân cũng không nên đối ngươi có ý. Đều là các ngươi sai, đều là các ngươi sai, các ngươi toàn bộ đều đáng chết... Toàn bộ đều đáng chết !"

Bạch Linh Nhi quỳ rạp trên mặt đất, điên cuồng gào thét.

Duy Nhược Hề cũng là thương tiếc nhìn Bạch Linh Nhi, nữ nhân này thật sự đáng thương.

"Mẹ~ muốn hay không con đem nữ nhân khó chịu này giết đi!"

Thanh âm Duy Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện trong đầu Duy Nhược Hề 

"Cục cưng hiện tại không cần !"

Duy Nhược Hề cũng dùng tinh thần lực cùng Duy Bảo Bảo nói chuyện, hiện tại có người ngoài ở nơi này, Duy Nhược Hề sẽ không để Duy Bảo Bảo mạo hiểm giết Bạch Linh Nhi. Bất quá, Bạch Linh Nhi nhất định phải giết thật. Về phần Bạch lão gia tử Duy Nhược Hề cũng chỉ có thể đem chuyện này giao cho Trường Tác để ý.  

"Đúng rồi, Bạch tiên sinh sự tình phía sau ngươi còn chưa nói."

Lôi. Ackroyd cười mỉm nhắc nhở Bạch Bách, sự tình phía sau còn không có nói.

Bạch lão gia tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Duy Nhược Hề, sau đó mở miệng nói "Duy tiểu thư, có hay không mời ngươi... Mời ngươi cứu Linh Nhi. Ta cam đoan về sau ta cùng Linh Nhi cũng sẽ không xuất hiện ở Viêm Hoàng. Ta cùng Linh Nhi sẽ rời xa nơi này."

Bạch lão gia tử chỉ có thể mặt dày cầu Duy Nhược Hề, hắn cũng chỉ hy vọng Linh Nhi có thể đi tốt lên, sau đó an ổn cùng hắn sống qua nửa đời sau.

Duy Nhược Hề liếc mắt một cái, áp chế phẫn nộ trong lòng, mở miệng nói: "Cho nên ngươi muốn ta đưa ngươi linh thảo?"

Mặc TrạcWhere stories live. Discover now