Chap 1: Cú gặp nhau định mệnh

40 2 0
                                    

Seoul - Valentine lần thứ 24...

*Tẻ nhạt* -tôi thở dài- 

Chắc có lẽ valentine năm nay lại nằm ở nhà ôm gấu bông rồi khóc hùi hụi khi thấy tụi bạn đăng ảnh đi chơi cùng người yêu ! À mà thôi năm nào chẳng vậy, dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung tôi mặc vội lên người chiếc áo khoác kaki màu nâu bò và cái túi xách trùng màu của mẹ tặng xong rồi định đi dạo đâu đó...

Đi được một đoạn thì ôi thôi các cặp tình nhân nắm tay nhau cùng ăn kẹo bông, chụp ảnh cho nhau, uống cafe, mua sắm,... Tủi thân làm sao đâu T.T

Gần đó có một nhóm gọi là nhóm nhảy đường phố tôi nhí nhố chạy đến xem, háo hức xem mãi tận 21:30 mới chịu về nhà. Phố xá bắt đầu thưa thớt vắng bóng người đi lại, tôi bước đi trong sợ hãi !

*Xoạc* chiếc túi xách của tôi

Tôi hét toán lên và rượt theo 

*Đứng lại tên cướp kia, trả nó cho tôi mau*

Do là con gái nên tôi chạy mãi không theo kịp tên cướp kia. Vừa đứng lại thở hồng hộc tôi nghe từ xa có tiếng bước chân mà lại là đang chạy

*vèo* anh ấy lướt ngang tôi nhanh như gió

Anh chạy một mạch bám lấy tên cướp 

Thấy thế tôi cũng đi theo xem sao nhưng không may chân tôi lại bị chuột rút khiến nó đau lên và không còn đi nỗi nữa, tôi bèn lại xó đường ngồi ở đấy đợi xem có động tĩnh gì không.

-10 phút-

Ánh đèn hiu hắt soi sáng, thấp thoáng xa xa tôi nhìn thấy có một cái bóng đen đang bước gần lại tôi, cái bóng đen ấy tay phải cầm một cái gì đó còn tay trai cứ vịn khư khư ở phía vai suốt.

Loay hoay tìm điểm tựa đứng lên thì có cánh tay giúp tôi làm chuyện đó, ngẩn mặt lên nhìn người ấy 0_0 Ngước lên, đập vào mắt tôi là đôi mắt đen huyền ảo dù trời có tối thì đôi mắt ấy vẫn sáng long lanh, tiếp đến là cái mũi nhỏ nhắn sau cùng là đôi môi quyến rũ tựa búp bê...

Dòng suy nghĩ chạy trong đầu tôi *nam thần bấy lâu mình đọc trong truyện có thật à* tỉnh hồn lại tôi lễ phép:

-Cảm ơn ạ

Anh mặt lạnh đáp lại:

-Túi xách của cô đúng không?

Vẻ mặt tươi rối của tôi không giấu đi đâu được

-Chính là nó

Anh chỉ nhìn qua rồi thờ ơ đáp

-Ùm... giao lại cho cô, lần sau nhớ cẩn thận

-Cảm ơn anh

Sau khi đưa lại túi xách anh rời đi khoảng chừng 2m thì tôi bắt đầu làm phiền anh ta

-Này !!!! *giọng đanh đá*

Đứng từ xa đáp lại

-Chuyện gì?

-Anh không nhìn thấy chân tôi bị làm sao à?

Người con trai ấy đến gần và ngó xuống chân tôi

-Quên mất, leo lên đi

-L...leo lên à, tôi không có ý đó

Ánh mắt đáng sợ nhìn chăm chăm vào tôi

-Bây giờ muốn ngồi đây hay về nhà

-Đương nhiên là về * tôi leo lên để anh cõng *

Anh bắt đầu "vác" tôi về, trên đường đi tôi hỏi đủ thứ chuyện làm anh ta nổi cáu 

-Em tên yoonji. Anh tên gì?

-Tôi tên Jimin

-Anh bao nhiêu tuổi?

-25 

*Bỗng nhiên im lặng*

-Nhà cô cách đây xa không?

-Đi đến cuối đường kia rẽ trái là đến

(...) Trước nhà tôi

Anh nhẹ nhàng bảo:

-Đưa chìa khóa đây tôi mở cửa

*loạc xoạc* đây

Tôi thấy ngại nên...

-Anh thả em xuống đi đến nhà rồi

-Chẳng phải cái chân đang đau à

-Hmmm... Một xíu

Anh cõng tôi vào tận nhà đặt tôi ngồi lên ghế sofa còn anh ngồi bẹp xuống sàn nhà tay trái xoa xoa cái vai. Thấy vậy tôi hỏi:

-Khi nãy em thấy anh vịn vai mãi, anh bị gì vậy?

-Không sao

*mặt dày* - Còn chối à! * tôi tiện tay giật phanh áo khoác anh ra*một vết thương chính xác là bị một vật nhọn cắt qua chảy đầy máu, hoảng hốt tột độ.... 

Jimin kéo chiếc áo khoác lại, nghiêm mặt:

-Đã bảo là không sao vết thương ngoài da thôi

Ngay lúc này tôi dường như chết lặng, mặt ngân ngấn nước mắt đáp lại:

-Anh có bị gì không mà bảo cái này là ngoài da, máu chảy đến nỗi áo khoác làm bằng da của anh nó thấm đẫm toàn là máu thế kia 

Anh hạ giọng xuống:

-Đừng lo, nó sẽ nhanh khỏi

Không thể để tình trạng này kéo dài tôi đi lấy hộp y tế ngay lập tức quên đi cơn đau do chuột rút gây ra... Chạy ra gấp rút với hộp y tế trên tay

-Để tôi băng lại cho anh

-Thôi không cần đâu

-Xin anh đó *chân thành* cuối cùng anh ở yên cho tôi băng nó lại

.

.

.

-Xong rồi ! 

-Tôi về đây, tạm biệt cô

Ngước nhìn đồng hồ bây giờ cũng khuya rồi ra đường sẽ nguy hiểm tôi nói nhỏ cùng anh:

-Hay là anh ở tạm nơi đây một đêm đi sáng mai hãy về đi khuya không tốt

Anh tỉnh bơ trả lời:

-Nam nữ thọ thọ bất tương thân

Tôi cười một trận hả hê

*Haha* -Anh nghĩ gì sâu xa vậy, coi như đó là lời cảm ơn tôi trả cho anh

-Thôi cũng được !

"Ngay từ giây phút này em đã biết mình thuộc về anh"

[Jimin] BẠN TRAI TÔI LÀ MỘT TÊN ĐIÊN Where stories live. Discover now