Trên thế giới này có quá nhiều điều chúng ta không hiểu được. Vậy nên việc chúng ta có thể làm chính là: Yêu những thứ mình yêu, ghét những thứ mình ghét, đời người ngắn ngủi, rượu ngon thì phải uống cạn.
Những ngày qua, em tự dằn vặt bản thân, trách ông trời sao lại bất công với mình như thế. Mình yêu Dũng nhưng lại không đến được với Dũng. Sao anh lại bước vào đời em để rồi bây giờ em phải chịu nỗi đau này chứ. Nhốt mình trong phòng tối, không ăn uống thứ gì, em mơ màng gọi tên Dũng trong vô vọng.
Bật điện thoại lên, toàn tin nhắn của Dũng. Tim em nhói lên không tả nổi. Em nghẹt thở dường như sắp không qua khỏi.
Tôi hôm đó, khoảng 9h tối Dũng đến nhà em bấm chuông liên tục, gào thét:''An..An mở cửa cho anh mau. Em có biết làm như vậy anh đau lắm không hả? Em tưởng làm vậy sẽ khiến mình tốt hơn sao An? Mở của ra An An''
Đùng 1 cái Dũng đạp cửa xông vào thấy em nằm xỉu dưới sàn nhà.....An à, em sao thế..đừng làm anh sợ nhé An An....(Dũng gào thét)
Bế em lên giường, Dũng sờ lên trán hét lên''Trời ơi em sốt cao quá rồi An An...sao lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ hả?''
Em ngủ khi nào cũng không biết. Đến sáng hôm sau em bỗng tỉnh dậy. Nhìn qua bên cạnh là Dũng, Dũng nắm tay em ngủ gục trên giường. Chắc anh vất vả với em lắm rồi.
Nhìn Dũng mà em khóc nghẹn, không muốn đánh thức anh dậy em kìm lại. Tim lúc này cứ nhói lên từng cơn. Nhìn Dũng mà em không dám nghĩ đến tương lai mình sẽ ra sao.
- Dũng giật mình tỉnh giấc.''An..An à nằm yên đấy anh nấu cháo cho em''
Kéo tay Dũng lại em nói:''Dũng à, anh biết thứ làm em đau lòng nhất là gì không? Là khi em vẫn còn yêu người nào nó mà không đến được với nhau nhưng lại nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người đó, nó làm em nhớ lại những gì mà em đã trải qua với người đó, anh biết không?''
- Nhưng nếu người đó quan tâm chăm sóc em để bắt đầu một mối quan hệ khác thì sao nhỉ? Cũng là tình yêu nhưng là tình yêu thương mà người anh trai dành cho cô em gái cùng cha khác mẹ mà lâu nay anh không biết.
Càng nói, em càng đau. Nghĩ lại thì bắt đầu lại bây giờ cũng không phải quá muộn. Em cười đầy đau đớn.'' Vậy thì cô em gái này muốn ở cạnh anh mãi có được không?''
......................................................................
Ngày mai là ngày em tròn 20 tuổi nhưng sao lúc này em cảm thấy mình cô đơn quá. Sinh nhật không có gia đình, không có anh. À mà em quên mất, kể từ ngày ba mẹ ly dị em cũng có biết sinh nhật là gì?
Màn đêm buông xuống, đắp kín chăn lại em nằm khóc thút thít nghĩ lại những gì đã qua. Khóc sưng hết cả mắt, mệt quá em ngủ thiếp đi không hề hay biết.
Sáng hôm sau, bước xuống giường. Ôi! Trước mặt em là gì thế này, chẳng phải như trong mơ, trong phim hay trong truyện cổ tích. Trước mặt em lúc này là Dũng cùng với bánh sinh nhật, còn trang trí khắp ngôi nhà. Trên bánh ghi''HPBD em gái''. Hơi buồn nhưng suy cho cùng thì Dũng cũng là anh trai em, em thắc mắc sao anh lại có thể dũng cảm đến vậy? Anh không đau lòng khi biết sự thật? Có lẽ anh dũng cảm bới chính cái tên của anh đã nói lên điều đấy.
Em nhìn anh rưng rưng nước mắt.''Sao anh vô đây được? Vất vả cho anh quá nhỉ?''
- An à, em biết gì không. Nếu như làm những điều này để cho em gái mình nở nụ cười thì anh sẽ không chọn làm vậy. Anh muốn em gái anh khóc vì hạnh phúc, có lẽ anh hơi ác nhỉ.
Xúc động không tả nổi. Đã mười mấy năm qua không được đón sinh nhật, em thấy cứ như cái lần đầu tiên em được tổ chứa sinh nhật. Chỉ khác mỗi, lần đầu bên gia đình đã đổ vỡ còn lần này là bên anh. Em ôm anh khóc òa lên, không kìm được cảm xúc của mình.
Hôm ấy rất vui, em và anh trai ăn bánh kem rổi kể cho nhau nghe nhiều chuyện hơn. Tâm trạng em ổn định dần, những lời anh nói lúc ấy thực sự có giá trị với em.
1 tháng sau, là lúc em dần quên đi những kí ức đẹp đẽ bên Dũng. Em đưa Dũng về nhà chơi nhân tiện dự lễ cưới của mẹ và dượng. Em và Dũng lúc này chỉ coi nhau như anh em thân thiết, chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, đưa Dũng về nhà gặp mẹ rồi cả 3 người kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra. Trong cuộc nói chuyện, em để ý ánh mắt mẹ nhìn Dũng vẻ lo lắng như biết Dũng từ trước vậy.
Tối hôm ấy, sau đám cưới, mẹ dắt em vào phòng nói chuyện. Thật sự câu chuyện ấy em không tin là có thật. Bác Hùng mới chính là ba ruột của em, còn cái đám cưới mà trước giờ em nghĩ đó là gia đình mình chỉ do sự sắp xếp của ông bà. Họ muốn được môn đăng hộ đối. Trong khoảng thời gian sống bên nhau, họ không hề hạnh phúc. Mỗi người họ đều kiếm cho mình hạnh phúc riêng, không phụ thuộc vào nhau, họ chỉ dùng cái lốt đám cưới được sắp đặt để che mắt thiên hạ. Thật sự nghe mẹ kể mà em không dám tin, chỉ nghĩ đó là một giấc mơ, chính xác hơn là một cơn ác mộng. Em nghẹn ngào khi mẹ nói ra sự thật ấy.
Nếu đến đây mọi người sẽ nghĩ em vui vì chẳng phải bây giờ giữa em và Dũng không có mối quan hệ máu mủ gì. Nhưng một mối quan hệ khi đã qua đau thương sẽ làm con người thay đổi. Hơn nữa, em đã tốn quá nhiều nước mắt vì cái sự thật ''giả mạo'' trước kia. Em cố gắng trao cái thanh xuân vút qua kia của mình vào quá khứ để tìm cho mình một hạnh phúc mới, có lẽ em quên Dũng nhanh quá. Em quên đi những năm tháng hạnh phúc cùng anh ấy, quên những kỉ niệm đẹp đẽ mà mọi cặp đôi yêu nhau trao gửi, nhưng thứ em không thể quên là mối quan hệ anh trai dành cho em gái.
Thế rồi cả hai người đều có hạnh phúc riêng của mình, không ai oán trách ai, chỉ trách sao ông trời lại sắp đặt mọi thứ quá bất ngờ. Em và Dũng vẫn hứa hẹn với nhau về mối quan hệ anh em ấy, cả hai rất tôn trọng nhau và luôn chia sẻ với nhau những vui buồn hay khó khăn.
Tuổi thanh xuân của chúng ta có thể là rất tươi đẹp hay thậm chí là rất đau thương, nhưng đối với An đau thương rồi sẽ nhận lại hạnh phúc. Thứ hạnh phúc ấy không nhất thiết phải là tình cảm mà ta mong mỏi, hay hứa hẹn với một ai đó. Tóm lại, ai trong mỗi chúng ta đều sẽ có một kết thúc tươi đẹp cho cuộc sống của mình, nếu có khác thì chỉ khác cái cách mà mình trải qua và đối mặt với nó như thế nào nên cách tốt nhất là hãy coi cuộc đời này như những cuốn phim vậy, hãy nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc có hậu.
End!