Hoàng Bảo Anh khổ đau

49 2 1
                                    

Nó - Hoàng Bảo Anh là thanh mai trúc mã của hắn - Nguyễn Hoàng Quân.
Hai người đã quen nhau từ khi mới được sinh ra, ngày ngày đi cùng với nhau như hình với bóng. Rồi có một hôm, nó chợt nhận ra rằng mình đã thích hắn, thích rất nhiều. Nhưng nó không dám nói ra, nó chỉ sợ rằng khi hắn biết thì nhỡ đâu ngay cả tình bạn của nó và hắn cũng sẽ không còn tồn tại. Nó chỉ là một đứa con của gia đình bình thường, đều đến trường như bao đứa trẻ cùng tuổi khác. Vì sinh ra đã có một vẻ đẹp trời phú nên nó hay bị lòng ghen tị của những đứa con gái xung quanh chèn ép. Không ai chịu chơi với nó, chỉ có mình hắn là sẵn sàng ngồi nghe nó tâm sự hàng giờ, đủ kiên nhẫn để chơi với nó. Tại sao nó lại phải như thế ư? Vì vốn dĩ từ bé nó đã không nhận được sự bao bọc chở che của người cha mẹ. Nó chỉ là con nuôi. Phải chỉ là CON NUÔI mà thôi. Nó đã nghe được bố mẹ nuôi nói chuyện, họ chỉ nuôi và chở che cho nó đến khi nó tròn 18 tuổi. Đó chính là sự trao đổi ân tình giữa cha mẹ nuôi và cha mẹ ruột của nó. Khi xưa, vì cha mẹ ruột của nó đã cứu cha mẹ nuôi nên họ đồng ý chăm sóc hộ đứa con chính là nó trong vòng 18 năm. Tuy nói là chăm sóc nhưng họ thật sự rất thờ ơ đối với nó. Họ chỉ cho nó ăn ngày ba bữa, cho nó đi học đầy đủ chứ hoàn toàn không có chút tình yêu thương nào như những người cha mẹ khác. Thậm chí, có những lần họ đã bỏ mặc nó hơn nửa năm trời, chỉ ném cho nó một số tiền rồi đi. Nó tuy rất tủi thân nhưng lại không dám nói ra. Rồi càng ngày, họ rời xa nó ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi có khi bây giờ nó không thể nhớ được mặt của cha mẹ nuôi. Và từ khi nó vô tình nghe được cuộc trao đổi giữa cha mẹ nuôi thì nó càng suy sụp hơn. Nhưng hắn đã đến bên nó giống như một ngọn lửa bập bùng ấm áp, xua đi bóng đêm trong lòng nó, lấp đầy khoảng trống trong tim nó đã lạnh từ lâu. Ngày mà nó biết sự thật:




• Nó đang chuẩn bị đi ngủ thì ngang qua phòng bố mẹ nó. Nó định nán lại một chút thì nghe thấy:
_ Anh à, con bé Bảo Anh cũng đã được 13 tuổi rồi đấy. Sao họ vẫn chưa liên lạc với chúng ta nhỉ. Em chỉ sợ rằng họ định vứt lại luôn của nợ này cho chúng ta ấy. Suốt 13 năm chúng ta đã không có được thời gian riêng tư rồi.
_ Kìa em, sao lại nói thế. Dù gì thì họ cũng đã cưu mang và giúp đỡ chúng ta rất nhiều mà.
_ Hớ, cưu mang thì cưu mang, giúp đỡ thì giúp đỡ chứ họ đã cam kết với chúng ta 18 năm sau sẽ quay lại đưa cục nợ ấy đi mà giờ gần như mất tăm biệt tích.
_ Thôi, dù gì thì cũng đã được 18 năm đâu em. Đợi thêm chút nữa rồi tự khắc họ sẽ đến đưa nó đi thôi.
_ Nhỡ họ không đón nó thì sao. Chẳng phải chúng ta sẽ mất thêm một khoản tiền nữa để nuôi nó à.
_ Yên tâm, sẽ không có chuyện đấy đâu mà. Mà kể cả họ không đón nó thì chúng ta cũng có thể bắt nó nghỉ học để đi lao động thay chúng ta được mà. Đến khi đấy chúng ta chủ cần ở nhà và hưởng thụ thôi.
_ Ừ nhỉ. Sao em lại không nghĩ ra. Chồng em quả là thông minh.
_ Tất nhiên rồi. Không thông minh sao có thể làm chồng em chứ. Đúng không?
_ Ha ha
• Nghe xong câu chuyện, nó thẫn thờ. Đôi chân như đang run lẩy bẩy và không thể đứng vững nữa. Sao những chuyện này có thể xảy ra với nó cơ chứ, nó đã làm gì sai sao? Nước mắt nó rơi lã chã. Mặn chát như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim non nớt. Nó xông ra ngoài. Bên ngoài trời mưa rất lớn. Phải chăng như ông trời đang rơi nước mắt cùng nó hay đang cho mưa xuống để chế nhạo nó. Nó chỉ mới 13 tuổi thôi mà, cái tuổi để vô ưu vô lo chứ không phải chịu đựng một nỗi đau to lớn đến đáng sợ. Hay là một đứa trẻ như nó đã chọc giận ông trời nên ông mới trừng phạt nó. Từng giọt nước mưa hòa lẫn vào với nước mắt đau khổ của nó

 Từng giọt nước mưa hòa lẫn vào với nước mắt đau khổ của nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rồi, nó cứ khóc trong làn mưa mạnh mẽ như thế. Đột nhiên, trời như đen kịt đi, mọi thứ dần biến mất trước mắt nó, nó dần mất đi ý thức nhưng hình như nó vẫn có thể nghe thấy một giọng nói trầm ấm hốt hoảng đang gọi lên tên của nó:
Bảo Anh...
Bảo Anh...
Hoàng Bảo Anh...
Và, một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng. Nó hi vọng đó là một thiên sứ đến mang nó rời xa sự bi thương này. Nó đã quá mệt mỏi rồi. Nở nụ cười đắng ngắt nó ngất đi trong vô thức...

Cuộc Tình Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ