" Có kẻ đột nhập vào máy tính chủ của công ty chúng ta, báo cho chủ tịch nhanh đi " Một loạt những dòng chữ hiện lên màn hình thông báo có kẻ đột nhập vào hệ thống lấy những thông tin mật từ công ty. Cuối cùng an ninh mạng của công ty cũng đã bị phá hủy, những ngón tay múa lượn trên bàn phim cũng đã dừng lại sau màn hình bên kia đã có được tất cả thông tin mật từ công ty bị xâm nhập. "Là công ty của thế giới mà sao... Hầy an ninh lõng lẽo, tay nghề của yếu ớt thế kia mà đòi đấu lại bổn cô nương à. Sai lầm quá "
Cô gái ngồi trước màn hình mặc một bộ đầm hơi trễ vai màu trắng muốt thanh thơi thưởng thức tách trà được pha cách đây 5', sẵn tiện xoay qua bên phải có cô bạn cùng phòng đang đứng: " Công ty này có thật sự là công ty của tập đoàn N&D không đây !? Thật quá khó hiểu tại sao họ lại bảo mật thông tin một cách lõng lẽo và bê bối tới như vậy. Cậu nghĩ sao Ngọc Vy"
Một giọng trầm thấp khẽ nói với cô gái bên cạnh mình: " Cậu đừng đùa nữa Băng Hàn Tử, so với kĩ thuật cao cấp như cậu chỉ có lão đại mới phá được vòng vây, còn những công ty khác đều đành phải thất bại dưới cậu sao. Không lẽ cậu lại muốn bỏ ra mấy năm trời để luyện công tăng cấp cho cái kỹ thuật hack máy tính kia à, đùa thật đùa" Nói xong, cô gái ấy bỏ đi ra ngoài trên tay còn theo bản báo cáo về nhiệm vụ đã hoàn thành để nộp lên cho ban lãnh đạo của công ty.
Cô gái đang còn ngồi trên ghế trong phòng xoay mặt ra cửa sổ của văn phòng và nhìn lên bầu trời xanh có vài đám mây trôi bồng bềnh êm ả. Bất giác cô mỉm cười, kỹ thuật của cô sao, cái kỹ thuật mà cô phải tự mò lấy học để vô được công ty Tử Thiên và bỏ ra công sức để leo lên được vị trí như ngày hôm nay có lẽ sẽ không so sánh được với việc mà ngày cô được tự do sau mười ba năm bị giam cầm tại công ty Hạ Phong làm không ăn lương vì lý do trả nợ cho người anh trai của mình. Cô có được ngày hôm nay là nhờ vào anh trai, vị trí của cô hiện giờ là hacker chuyên nghiệp đứng trong top của thế giới. Không phải là một nhân vật tầm thường như bao người nghĩ.
Phải trách ông trời, tại sao mà số cô nó lại khác với những người cùng trang lứa cơ chứ ?? Bất giác, cô cười lớn rồi xoay ghế đi vô phòng tắm.
Sau khí tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm và chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông. Bây giờ sức quyến rũ của cô nàng có thể tăng lên gấp bội. Mái tóc nâu được uốn lọn xõa tự do trên sóng lưng, gò má ửng hồng do làn nước nóng chảy qua và cùng gương mặt kiều diễm, mỹ lệ. Thật không quả danh là mỹ nữ của khoa công nghệ thông tin, chỉ có điều là cô không được cao nhưu bao người mà chỉ 1m52. Sợ gì cứ, ta lùn ta vẫn đẹp đấy thôi. Ai mà nói cô lùn thì có khi cô tán cho xéo mồm không chừng. Cô vội bước đến bên tủ quần áo của mình và lựa ngay áo sơ mi cổ chữ V và quần jeans mà cách đây ấy ngày cô cất công lôi bạn cùng phòng đi mua. Cô thay đồ xong liền đi đến bên bàn, tiện tay gom vài vật dụng học tập và những môn cần thiết bỏ vào balo, sau đó máy tính của cô được đóng lại và bỏ vô giỏ. Xong, cô đi ra khỏi cửa và cẩn thận khóa cửa phòng lại. Đúng là tiện nghi, vừa là phòng làm việc, vừa là phòng nghỉ không hổ danh là công ty đứng thứ nhất trong thế giới ngầm.
Vừa đi ra khỏi khuôn viên của công ty, cô bắt gặp một chiếc BMW sang trong đỗ trước cửa, hàng loạt những người có chỗ đứng cao đều cúi người chào người trong xe. Hắn là ai mà sao lại phải kính nể đến thế, do tính tò mò lâu năm không bỏ được nên cô đành mặc kệ vậy. Nhích tới, thêm chút nữa nào. Ok, một chõ đứng tuyệt vời từ trên cao nhìn xuống. Cô thầm nghĩ: " Không tệ a!! Quả thật, tài nghệ leo cây như khỉ của cô không bị mài mòn"
Từ trong xe, một người đàn ông còn rất trẻ tuổi, có lẽ chỉ hơn cô 1 đến 2 tuổi bước ra. Hắn ta mặc bộ vest màu đen, đôi mắt vô cảm, khí chất bá vương này. Quả thực không tầm thường chút nào. Cô nàng dõi theo người đàn ông cao 1m78 kia đi vô cửa, kinh thật!! Hắn đi đến đâu thì người nào người nấy cũng cúi chào, ai nấy cũng sợ hắn mà run cầm cập. Hắn nhìn thì cũng ghê ghớm đấy, nhưng cô là ai? Là Hacker Băng Hàn Tử với mật danh là Tử Băng cơ mà, suy cho cùng cô cũng chẳng sợ hô hô.
Chợt, lúc cô đang cao trào cười đùa sàng khoái thì bị trượt chân, một phát hạ toàn thân xuống đất mẹ. Nào ngờ, ở dưới là hắn và thế là cô tiếp đất một cách an toàn mà không hiểu lý do là sao. Cô cảm thấy có gì đó làm tấm đệm cho mình tiếp đất, cuối xuống nhìn, cô thấy mình đăng ngồn trên người hắn một cách oai phòng hùng dũng. Ặc, thôi xong
_ " Tôi cho cô 5 giây để đứng lên. " Mặt hắn không một cảm xúc mà sao lại có nộ khí xung quanh đây ấy nhỉ. Nhìn thẳng vào mắt hắn, cô bất ngờ đứng phắc dậy và cười một cách gượng ngạo. " Anh có sao không, tối xin lỗi nhá ahihi. Tại cái cây nó không cho tôi đứng nên đẩy tôi ngã xuốngaây chư không phải tại tôi nhá. Tôi vô tội, thế nên bây giờ tôi đi đây. Bái bai" Nói xong một tràng dài lê thê, cô bỏ chạy một mạch ra ngoài để lại hắn với đầy nộ khí và vài cơn lạnh buốt sống lưng.Cô nàng nào hay, người mà làm đệm cho mình chính là lão đại của cô, là người mà đã chỉ dẫn cô phá hỏng được các an ninh mạng qua tai phone.
YOU ARE READING
Nấm Lùn Biết Yêu
RandomCô là một nấm lùn_Là một mỹ nữ của khoa công nghệ thông tin Biệt tài của cô là đi lấy những thông tin mật trong những công ty lớn,nhỏ hay to, bé để phục vụ cho tổ chức mật Tử Thiên mà lão đại là ai cô đành chịu vì hắn là một người có địa vị cao tron...