"Mày làm gì vậy Jihoon?"
Cậu hét toáng lên và đẩy người bạn thân trước mặt mình ra xa, né tránh vì hành động vừa rồi của bạn mình. Cậu ta đã hôn Daniel.
"Tao thích mày lâu lắm rồi Niel à..."
"Mày .. mày.."
Cậu chẳng biết nói gì cho hoàn cảnh hiện giờ cả. Tất cả như thể một chuyện đùa.
Hai năm trước.
Jihoon chẳng biết Daniel giờ đã ra sao, cái tin cuối cùng biết về cậu là đã chuyển nhà đi nơi khác sau mấy ngày vật lộn mệt mỏi với bạn gái. Jihoon đi lần hết bao con ngõ, con đường, những nơi tụ tập bạn bè, hay cả quán cà phê Daniel đã phụ làm. Chẳng ai biết tung tích của Daniel cả.
Dòng tin nhắn cuối cùng Daniel nhắn cho Jihoon là.
"Nay tao không chơi game đâu."
Chỉ thế thôi, Daniel cũng không phải dạng người thích tâm sự cho Jihoon về chuyện tình cảm. Nên những vấn đề như vậy cậu rất ngại hỏi dù rất muốn hỏi.
Bốn năm trước.
Jihoon đổ tíu trước Daniel mà không rõ tình cảm đã hình thành từ bao giờ. Những lúc ở tiệm net, cậu và Jihoon đều ngồi sát nhau. Khác với các thằng con trai khác luôn hét vang, vài tiếng chửi thề hay đơn giản là vỗ tay dựng đứng lông người, hai bạn thân chỉ ở đó cười không nhìn sang, nói nhỏ nhẹ mấy câu hỏi han trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.
"Mày ăn cơm chưa?"
"Tao chưa."
"Vậy Jihoon, mày ăn phần tao chung luôn đi."
Chắc từ đó cậu bạn đã cảm nắng với Daniel. Những hành động vô ý và thân mật thường ngày của Daniel luôn khiến cổ Jihoon đỏ máu mà mấy lần hỏi cậu chỉ trả lời.
Tao bị dị ứng không khí..
Một căn bệnh chưa chắc đã có thật mà Daniel cũng tin thảy, hay nghĩ đi nghĩ lại có khi Daniel ngu ngốc nên Jihoon lại thành ra thích. Chỉ nghĩ đến ngày ra trường, có thể chỉ là có thể thôi, hai cậu không còn thân thiết nữa thì Jihoon lòng đau như cắt. Hay là tỏ tình nhỉ nhưng lại sợ tình yêu không tới, tình bạn dưng mất.
Jihoon từ bỏ đi tìm Daniel vì cậu biết rằng Daniel vẫn đây và sống hạnh phúc bên Ong Seongwoo anh trai văn phòng thời đó. Dù không đến được với nhau, Jihoon không ít hơn một lần chỉ muốn nắm tay và nói thích Daniel.
Bây giờ Daniel đang ở đây, đang nói chuyện với người yêu. Tim chợt ngừng đập, phải làm thế nào đây? Jihoon không biết nên nói yêu cậu hay sẽ để tất cả trôi vào dĩ vãng.
Tình yêu là sự điên rồ.
"Tao có chuyện muốn nói."
"Nói đi còn bày đặt nghiêm túc."
Bất chợt não không còn như của bản thân, chỉ là phản xạ mà Jihoon đặt môi lên Daniel rồi ngấu nghiến nó. Cậu bạn biết đây chắc chắn là lần cuối Daniel muốn gặp cậu chứ không còn là có thể nữa.
"Tao thích mày."
Câu nói bao năm đã được nói ra. Chỉ mong tình bạn vẫn sẽ còn dù chỉ một phần trăm cơ hội.