Ngô Thế Huân gặp được chân ái của mình là vào một ngày mùa thu gió nhè nhẹ.
Cậu ấy dắt xe đạp, trên vai đeo balo làm bằng vải bố, cổ áo hơi xộc xệch.
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cuốn theo chiếc lá vàng rụm từ thân cây bạch quả bên đường đậu lên mái tóc nâu mềm mại cũng đang tán loạn vì gió.
Giây phút ấy, thế giới ngưng đọng, trong mắt vỏn vẹn chỉ còn lại bóng dáng người đó.
"Một giây để thích, ba năm để âm thầm dõi theo, hai năm quen biết và chín tháng theo đuổi...rốt cuộc em cũng về bên tôi. Cảm ơn em, vì những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời, đã xuất hiện để tôi dốc lòng như thế.".-Đó là những gì Kim Mân Thạc tìm thấy ở một phong thư cũ kĩ trong nhà kho ẩm ướt.
Khóe mắt không hiểu sao âm ỉ nóng, cậu không biết, hoàn toàn không biết những điều này. Chẳng lẽ, nếu cậu không tìm ra nó, Ngô Thế Huân sẽ mãi mãi giấu bí mật này cả đời hay sao??
"Em mất nhiều hơn một giây để thích anh, ít hơn sáu năm để biết và chấp nhận anh. Nhưng em bảo đảm, sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để yêu anh."
Rốt cuộc sau bao nhiêu năm đợi chờ, bao nhiêu năm thầm lặng, anh cũng đã nhận được câu trả lời khiến mình hạnh phúc nhất...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series 1shot | SEMIN] Trà Và Kẹo Đường
Fanfiction365 ngày, mỗi ngày đều cùng nhau ngọt ngào. Những câu chuyện rời rạc, không đầu không cuối, không cốt truyện, không ý tưởng, hoàn toàn ngẫu hứng. Owner: @imgonnacherishu