Trên cuộc đời này, "có được" và "mất đi" đã trở thành một quy luật sống, vốn là đi theo một quỹ đạo nhất định. Chính vì con người không biết giây phút nào sẽ là khoảnh khắc cuối cùng nên mới phải quý trọng, cũng bởi đó mà con người mới tồn tại hai chữ "hối hận".
Khánh Vũ trước nay đều xem thường hai chữ đó, không ít lần còn tự cao tự đại mà nói trước mặt Edward: tôi chưa từng hối hận bất kể chuyện gì mình đã làm. Nhưng cuộc đời xoay vần, kể từ khi cô bước chân vào cuộc sống của anh, hai chữ "hối hận" tự khắc in vào tâm trí anh.
Ôtô đang nằm đúng điểm mù của xe tải, tình hình ngày càng nguy cấp hơn. Trợ lý theo Khánh Vũ đã lâu, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi tính cách của ông chủ, trong tình huống này anh ta vẫn giữ được bình tĩnh, bàn tay mạnh mẽ khống chế tay lái, trong đầu lại âm thầm tính toán. Nếu muốn tăng tốc và vượt lên phía trước không phải là không thể, nhưng khoảng cách đầu xe container và lề đường đang dần thu hẹp, chỉ cần tính toán sai một ly, người chết đầu tiên sẽ là Tường Vi, vì cô đang ngồi ở vị trí ngay dưới ghế phụ lái- tức là sát với phía bên xe tải, chỗ ngồi bên cạnh là bác sĩ và y tá đi cùng nên không thể di chuyển ghế ngồi. Dừng xe càng không thể, đằng sau là một chiếc xe tải khác, nếu cứ thế mà phanh lại chắc chắn không tránh khỏi bị tông từ đuôi xe. Hiện tại ngoài cách tấp lên vỉa hè ra thì không còn lựa chọn nào khác. Anh ta nhẩm tính toán chiều cao của mặt đường và vỉa hè, đoạn này khá cao, nếu đột ngột bẻ tay lái thì xe rất dễ bị mất trọng tâm và lật, đặc biệt là với chiếc xe SUV hạng sang gầm cao này. Nhưng ngoài cách này ra thì không thể làm gì khác, anh ta đành phải làm liều.
Lựa chọn thời điểm tốt nhất, trợ lý dứt khoát đánh tay lái, nhấn mạnh chân ga. Chiếc ôtô vụt lên vỉa hè, vì gia tốc nên đâm vào vài tấm biển quảng cáo, đầu xe méo mó, biến dạng, túi khí cũng được bật ra.
Lúc Tường Vi còn đang bàng hoàng vì vụ tai nạn vừa rồi, cửa bên ghế cô ngồi đột ngột mở ra, cô cũng bị lôi ra sau hai giây ngắn ngủi tiếp đó. Cái người có đủ sức để dùng một tay kéo cả người cô chắc chỉ có mình Khánh Vũ.
Khi chắc chắn da thịt cô đều lành lặn, Khánh Vũ thở ra, đem cô giam vào lồng ngực. Trái tim anh vì tình huống khi nãy mà tựa như bị lơ lửng giữa vực thẳm.
"Em thật sự không sao." Tường Vi không hiểu được anh, cho nên khi bị anh ôm chặt cứng nên có chút khó chịu, theo bản năng mà giãy giụa, cánh tay bị gò bó trước ngực gắng gượng động đậy muốn đẩy anh ra.
Edward theo sau, vừa vặn chứng kiến sắc mặt u tối của Khánh Vũ lúc anh buông lỏng cánh tay ra khỏi bờ vai Tường Vi, nhưng khi đối diện với khuôn mặt ngây thơ đang ngẩng cao nhìn mình, Khánh Vũ lại đem sự không vui đó giấu đi.
Khi nhìn thấy anh ta, Khánh Vũ chìa tay trước mặt hắn, ngắn gọn ra lệnh.
"Đưa chìa khóa xe cho tôi."
"Gì cơ?"
"Tôi tự mình lái xe về, còn cậu ở lại cùng trợ lý của tôi xử lý tàn cuộc, chút nữa cảnh sát sẽ tới nơi." Khánh Vũ nhìn chiếc xe container đã bị chặn lại, bổ sung thêm một câu: "Nhớ điều tra kỹ, tôi không nghĩ rằng tài xế say rượu vào thời điểm này đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...