Quán cafe Gru,11/03/2018
"I promise you,i promise you,.."
-Này, Daniel cậu đã làm xong việc tôi giao chưa vậy, sao lại mãi mê hát hò như thế chứ công việc còn đăng đăng đê đê ra đấy cơ kìa.
Tiếng chị quản lí khiến tôi giật mình, thất thần khi đang ca hát vui vẻ,nghe chị quản lí bảo vậy tôi chẳng buồn mà trả lời :"vâng ạ em đã làm xong rồi". Không biết từ khi nào tôi lại thích ca hát đến thế, là do tâm trạng,hay do công việc tẻ nhạt này, hay còn là vì chuyện gặp gỡ tình cờ đến ngây người của tôi và cậu ấy. Người tôi đã gặp thật sự tuy xa mà gần là một khoảng cách tưởng chừng như vô định nhưng lại hoàn toàn không phải thế.
Cậu ấy là một người bạn học cũ ở trường trung học tại Busan nơi tôi sinh ra.
Cuộc gặp gỡ tuy không kéo dài lâu nhưng đủ cho tôi nhớ lại ký ức cũ đã lâu của mình và cậu ấy, chẳng biết cậu ấy có nhớ mình là ai không , nhưng chỉ cần biết cậu ấy chắc chắn là người tôi đã từng dành cả hai năm cuối cấp 2 để thầm thương.
-Nói ra thì lại rất ngượng ,cậu ấy bây giờ không như trước,không còn là một Ong SeongWoo mà tôi đã từng đặt cả trái tim để yêu cái sự trẻ con vui tính đến đáng yêu .SeongWoo giờ là một idol rồi cậu ấy hát rất hay, có thể gọi là Main Vocal của lớp tôi cơ đấy.
-Cuộc gặp gỡ xảy ra như thoáng qua vô tình cho tôi gặp lại cậu, hôm ấy Daniel đến cafe Gru nơi tôi là thêm để trả tiền nhà và tiếp tục con đường mơ ước của mình. Tiếng chuông cửa vang lên như đánh động vào trí óc tôi và khi nghiêng đầu nhìn ra cửa; ôi! Trước mắt tôi là một chàng trai cao ráo,bờ vai rộng . Đó chính là SeongWoo tôi không thể nào nhìn nhầm được SeongWoo chính cậu đã để tôi chờ mong. Từ khi SeongWoo rời khỏi Busan tôi đã luôn dõi theo và ủng hộ cho cậu ấy,luôn tìm kiếm tin tức về SeongWoo. Đến tận bây giờ nhìn những tấm quảng cáo,banner của fan, họ đứng vây cả lối vào MMO,tôi mới biết Daniel của tôi đã thành công.
SeongWoo vào với chiếc khẩu trang đen và cặp kính đen che cả gương mặt. Từ từ bước đến gọi nước, quả thật cậu ấy mãi không thay đổi bao nhiêu năm đó là trà Đào mật Ong.
-SeongWoo không khỏi ngạc nhiên hỏi thủ thỉ với tôi:"sau cậu lại biết". Tôi cười mà không nói gì tim đập như chệch nhịp. SeongWoo cười nhẹ rồi nhận nước mà ra về với khẩu trang đen và mắt kính.
-------------------------
Vì đây là lần đầu superrecruiters viết fanfic nên chưa rành mạch
Chap sau hứa hẹn sẽ cảm động và có cả sự ngọt ngào của tình yêu
Ongniel<3
Đọc xong để lại cmt giúp mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel] | Mãi Có Nhau Bên Đời | Wanna One
FanfictionCảm động có nước mắt nền tảng của cả câu chuyện Ongniel gặp nhau trải qua những sự cố cuộc đời.Họ được về chung nhà với nhau ở.Rồi những câu chuyện đồng hành của họ với nhau và một số biến cố để họ hiểu nhau hơn và gần nhau hơn, nhưng đó chỉ là mơ...