Cô gặp anh vào một buổi chiều mưa. Ừ, đơn giản chỉ là một buổi chiều có mưa thôi.
Chiều hôm đó, sau khi đi học về cô vội vàng chạy đến trước một siêu thị nhỏ. Chần chừ một lát hồi mới bước vào. Đi đến quầy lấy mấy tờ tiền lẻ trong túi đưa cho người đứng trước mặt.
-Cho em một ly mì
Người đó ngẩn mặt nhìn, nhận lấy tiền từ tay cô rồi gật đầu nở một nụ cười nhẹ. Cô xách balo đi đến một bàn gần cửa sổ ngồi. Sau vài phút, ly mì nóng hổi được đặt trước mặt cô, cô cảm ơn một tiếng. Người đó lại cười, làm tim cô lỡ trật mất một nhịp. Vân vội cuối đầu che đi gương mặt ngại ngùng của mình, người kia vừa đi liền ngẩng đầu, cầm đũa ăn mì.
Lúc cô ăn xong cũng là lúc trời đổ cơn mưa. May là hôm nay có mang theo ô. Mặc dù đã ăn xong từ rất lâu nhưng Vân vẫn còn ngồi đó. Một phần là để ngắm mưa, còn phần còn lại là để chờ....người kia. Ngồi ngẩng người ngắm mưa thật lâu cô mới giật mình nhận ra, trong siêu thị giờ chỉ còn lẻ tẻ một hai người, còn người kia cũng đã hết giờ làm. Cô nhìn ra phía cửa thấy anh vẫn đứng đấy, chắc là quên mang theo ô rồi.
- Mà hình như còn có mỗi mình là có thể cho anh ấy đi chung ô.
Vân rời khỏi ghế, bước ra phía cửa đứng kế anh. Vẫn còn chần chừ, tay siết chặt lấy ô. Mưa ngoài trời thì càng ngày càng lớn và có dấu hiệu không ngừng. Cô lấy hết can đảm bước đến che ô cho anh. Anh ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, rồi nhìn chiếc ô mỉm cười.
- Cảm ơn, nhưng cho anh hỏi em là ai vậy?
Vân có hơi buồn. Ngày nào cô cũng đến đây mua đồ ăn rồi ngồi lại đến khi anh tan làm mới về vậy mà người kia lại không nhớ được cô.
-Em chỉ là khách thôi. Em thấy anh có vẻ có việc gấp mà không mang theo ô nên...em nghĩ mình có thể cho anh nhờ ô
Anh chăm chú nhìn rồi lại mỉm cười nhẹ.
- Anh là Quân 18 tuổi.
Cô có nên nói cho anh nghe là mình biết hết rồi không? Biết còn nhiều hơn vậy nữa, anh thích cái gì, nhà anh ở đâu, anh không thích cái gì, cô đều biết hết rồi. Thôi, nghĩ lại rồi, lỡ nói ra người kia sợ quá chạy mất rồi sao.
- em là Vân, 16 tuổi.
Bây giờ có thể coi là cô với anh có chút quen biết rồi chứ ?
Hóa ra anh là người hậu đậu, có việc mang theo ô mỗi ngày mà anh cũng quên nữa thiệt hết nói, nhưng không sao vậy là cô có thể đi cùng anh dưới một cái ô, tốt.Hôm đó lại là một ngày mưa, cô vẫn ngồi đó vẫn là chỗ cũ, vừa ngắm mưa, vừa ngắm anh. Nhưng hình như hôm nay anh không được tập trung thì phải, cô để ý, mắt của anh cứ nhìn chăm chú về phía bàn ở góc khuất chỗ cô. Sau một lúc liền đi đến phía bàn đó, trên tay còn cầm theo một quyển sách, chắc ông chủ anh đang ngồi ở đó ư ? Anh quay lại quầy, cười tươi như hoa.
như đã nói là hôm nay trời mưa và anh vẫn như cũ không mang theo ô. Nhưng mà, anh hết giờ lâu rồi mà sau vẫn đứng đấy, chờ ai à ??
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị à, Yêu đi !
RomanceViết tặng cho đọc giả. Người ta yêu cầu nên mới viết, chứ ngại vl ra í Truyện viết cho ngta để mình ngta đọc thôi. còn lại đừng ai đọc