- Kim Tại Hưởng?
Không tin tưởng mà gọi tên hắn, thành công gây sự chú ý của người trên xe, hướng y nở nụ cười nửa miệng tha lời chào. Trong hai mươi mấy năm làm người mới phát hiện ra đứa nhóc này biết cười, dù là cái nhếch mép cũng rõ ràng nhìn ra sự ngây ngô trong đó.
- Too late!
Một câu cảm thán trơn tuột, Hưởng cúi đầu nói gì đó với nam nhân đang say ngủ khiến nó bật dậy ngay lập tức, mém chút rơi khỏi xe. Ngượng ngùng cúi đầu chào những người mới đến, cái viễn cảnh nó chưa từng mong đợi rốt cuộc cũng đến.
- Suga hyung, Namjoon hyung, Sunggyu hyung.
- Yah, cái thằng này, đã bảo giữ im lặng cho đến lúc về nước cơ mà!
- Xin lỗi hyung, em...
Bộ dạng cáu gắt của Khởi, cái kiểu vừa dễ sợ lại có chút dễ thương muốn cười, nhưng tình huống hiện tại thì có hơi... Lắc đầu ngán ngẫm, mang vào cái mũ lưỡi trai vừa cướp được của nam nhân "đáng sợ" kia, trên môi ẩn hiện nụ cười mĩm lạnh hơn cả băng tuyết.
Đoàng một tiếng, góc nhỏ náo loạn lập tức im ắng. Đưa mắt nhìn nhau một lượt, trong đầu ai cũng tự hiểu, Kim Thành Khuê đang tức giận a.
Chỉnh lại quần áo, xem xét vũ khí, không quá 30 giây hình ảnh B-I-7- liền được hồi sinh, mùi tử khí năm nào trỗi dậy mạnh mẽ. Xoay quanh họ chính là một đám người không biết mình sẽ chết và tất nhiên... tên cầm đầu cũng không biết tự lượng sức mình.
- Quao! Chuyện gì thế này? Kyu à, mày tìm đâu ra bọn phế vật này vậy?
- ...
- Hử! Sao mày không trả lời?
- ...
- A... à... tao quên! Mày làm gì nói được! Ahahaha...
Những lời xúc phạm có kinh tởm hơn nữa, anh nghe đến nhàm chán rồi. Kim Thành Khuê là ai? Kyu là ai? Lời kẻ kia cơ bản không bằng chó sủa mèo kêu, chẳng đáng phải để tâm.
Mắt phượng khẽ nheo lại nhìn nam nhân đằng sau, trên người được bao bọc bởi mớ áo quần tả tơi lỗ chỗ những máu, vết bầm tím cùng xay xát xuất hiện khắp người, chua xót hết lòng dạ. Bảo bối của anh, vì anh mà chịu cực khổ, chút kiềm chế ban đầu nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu.
Khớp hàm vội đóng mở, thật muốn mắng chửi gã vài câu đòi công đạo cho cậu, nhưng kẻ câm như anh không có biện pháp đi. Lưỡi dao run rẩy trượt qua lòng bàn tay, máu từng giọt nhiễu dài xuống nền cỏ nhuốm màu chiều, vị gió tanh lượn lờ khắp nơi.
Chát.
Chát.
Âm thanh nghe thật tầm thường, tầm thường như kẻ vừa làm điều đó. Gã hả hê nhìn anh chịu đựng hành hạ, không phản kháng, không thái độ, ngoan ngoãn như cún con.
- Mày thấy sao hả? Thú vị chứ?
- Hì... ông nghĩ mình đang làm gì vậy Mr. Kim?
Giọng điệu khinh bỉ vang lên sau lưng, nam nhân cao ngạo đối diện với gã, ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao. Đại cuộc chớp mắt đã thay đổi, gã làm sao biết được Nam Ưu Huyễn kia rất giỏi diễn kịch.
Cũng phải. Chuyện cậu được nhà họ Nam nhận nuôi, đám cháy không rõ nguyên nhân ở cô nhi viện Wings, rồi Nam lão gia bị ám sát, ti tỉ những chuyện khác đến vụ việc bắt cóc này, một tay đạo diễn Kim Thành Khuê đã dàn dựng khá xuất sắc đi. Mà cũng không thể trách gã được, chỉ trách lão thiên tạo ra một Kim Thành Khuê, còn khuyến mãi thêm Nam Ưu Huyễn, hai con người này sinh ra chính là dành cho nhau a.
- Nam Ưu Huyễn mày, làm sao mày...
- Tôi thì làm sao chứ?
- Mày... _ gã tức giận chỉa họng súng về phía cậu _ cả bọn mày nữa _ tay còn lại chỉ về phía bọn họ _ đừng mong sống xót mà rời khỏi đây!
Lại thêm một tiếng đoàng khô khốc vang lên, vòng bao vây của kẻ thù lại thêm dày, cuối cùng cũng đợi được ngày này, nòng súng chiến hữu ngủ quên lâu nay đang ngứa ngáy không thôi. Hỗn chiến bắt đầu, ta không giết ngươi thì ngươi sẽ giết ta, nhưng nếu ta chết thì thật có lỗi với bản thân lắm nha.
Một cuộc chiến không cân sức của kẻ mạnh và kẻ rất mạnh, âm thanh cằn cỗi, đục ngầu của súng vang lên, tiếng chan chát, gào rít đòi máu của hai thanh katana quen thuộc múa lượn trong vòng vây kẻ thù. Vũ điệu của Tử Thần, đau đớn của kẻ bị giết, mùi máu tanh ngọt lan toả bên đầu mũi, hương thơm quyến rũ chết người của loài thực vật mọc trên vùng đất Cấm, cỏ Cuồng Thảo.
Càng lúc càng nồng đậm, máu trong cơ thể từng chút sôi sục, đôi con người đen tuyền giây lát liền nhuộm sắc đỏ ruby đáng sợ. Sự vật xung quanh đảo lộn, trong tầm mắt của anh ai cũng thật xa lạ, là con mồi hay là đồng đội.
Toàn thân ngứa ngáy, cảm giác thèm khát giết chóc điên cuồng, nhất định phải khống chế nó. Bằng cách nào? Thật sự không thể đánh mất bản thân lần nữa, hai chữ hối hận kia sẽ đeo bám anh đến chết cũng không buông.
Làm sao đây?
Đã không còn cách khác?
Bản thân chính là hiểu rõ nhất cái quyết định tàn khốc kia!
Cũng đành thôi...
Xoẹt một tiếng, cổ tay trái liền xuất hiện vết cắt vừa sâu vừa dài, từng dòng đỏ tươi chảy xuống nền đất hãy còn ẩm máu người cùng nước từ cơn mưa phùn vô tình rơi xuống chỗ bọn họ. Từng làn hơi đứt quãng đầy giá lạnh, sự hả hê trong đâu đó cơ thể của anh lên tiếng, cơn khát đã được thỏa mãn rồi sao, bằng chính việc hành hạ thân xác này.
Thanh âm nhạt nhoà xung quanh, từng hình ảnh mờ ảo trong tầm mắt, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu được phép nói lời từ biệt cuối cùng, sẽ đem hết tim can ra mà bày tỏ, thành thành thật thật phơi bày tất cả con người anh để cậu hiểu.
" Xin lỗi!
Cảm ơn em!
Huyễn à, anh yêu em... "
Có lẽ... muộn rồi...
Giọt pha lê trong suốt lặng lẽ rơi xuống, thân thể nam nhân cao lớn vô lực ngả xuống, kịp lúc tên cầm đầu ngu ngốc bị xử lý một cách tàn nhẫn nhất.
- Khuê! Thành Khuê à! Đừng mà... xin anh đừng đối xử với em như vậy? Mở mắt nhìn em đi tên khốn này! AAAAA.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Là Sát Thủ, Thì Sao...?
Fanfiction"Không phải, anh không yêu em! Mà là... anh sợ. Sợ mình sẽ, thương tổn đến em! Quên anh đi nhé! Làm ơn! Đau đớn kiếp này, hãy để mình anh gánh lấy."