Tôi đã từng hỏi tên ngốc ấy tại sao cậu ta lại ghét Mozart đến thế.
Nhưng câu trả lời lại chẳng giống như những gì tôi nghĩ.
Tuy lời nói của cậu ấy sắc bén và cậu ấy chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy cậu ấy nói xấu ai cả. Cậu ấy thậm chí còn chấp nhận một người như tôi, và dùng những từ ngữ rẻ tiền như "Tớ yêu cậu", "Cậu là tuyệt nhất", và "Tuyệt vời".
Nhưng khi cậu ta đã nói ghét ai đó, tức là cậu thật sự ghét người đó. Nhưng cậu ta sẽ không ghét bạn dù bạn có là kẻ ngốc nhất hay là kẻ xấu xa nhất, bởi vì cậu ấy là kiểu người có thể nhìn thấy sự tỏa sáng của người khác.
"Chà, kể cả khi cậu hỏi tớ như thế..."
Sau giờ học tại học viện Yumenosaki, trong một lớp học trống trải với những chiếc bàn cùng những chiếc ghế được đẩy vào trong góc. Chúng tôi thường dùng căn phòng này để làm phòng luyện tập của Knights—
"Hmm... Tớ chỉ ghét những gì tớ ghét thôi."
Mỗi khi cậu ấy nói những thứ vô lí, cái tên ngốc nói trên — Tsukinaga Leo bĩu môi. Hành động này của cậu ta là để đỗ lỗi cho tôi vì đã hỏi như thế, trông cậu ta thật trẻ con.
Tùy vào mỗi người, họ nghĩ cậu là một đứa con gái khi mới gặp lần đầu. Bạn có thể thấy cậu có dáng người nhỏ nhắn, thân hình khá thấp bé và mảnh khảnh, nhưng trông không có vẻ gì là mong manh dễ vỡ cả.
Cậu ấy đang chỉnh lại mái tóc rối của mình được nhuộm bởi ánh hoàng hôn rọi từ ngoài cửa sổ vào, rồi nằm dài trên sàn một cách nhàn rỗi.
Bó tóc của cậu tung lên rồi lại rơi xuống hệt như một cái đuôi — thật chướng mắt mà. Cậu ấy luôn luôn cư xử như thể mình đang ở nhà ở bất cứ đâu, nó hoàn toàn trái ngược với tôi, người luôn cảm thấy khó chịu dù ở bất cứ nơi nào.
Rõ ràng, tên ngốc đó đã bị cái gọi là "cảm hứng" đang lan tỏa khắp cơ thể trong khi chúng tôi đang thay đồng phục của Knights ... và giờ cậu ấy đang viết nguệch ngoạc trong cuốn sổ của mình.
Vì căn phòng trống này hiếm khi được quét dọn, nên bụi ở khắp mọi nơi, còn cậu ấy thì cứ lăn qua lăn lại mặc kệ đám bụi ấy. Cảm thấy chướng mắt, tôi giữ cậu ấy lại bằng cách giẫm lên người cậu.
Tôi tôn trọng cậu theo cách riêng của tôi. Cậu ta giống như một đứa trẻ sơ sinh, bằng cách nào đó đã trở thành học sinh trung học- cha mẹ của cậu sẽ nghĩ thế nào đây?
Đồng phục của Knights được thiết kế theo tông màu chủ đạo là màu trắng nên bất kì loại bụi bẩn nào cũng có thể thấy được trên chiếc áo.
"Mozart..."
Mặc kệ việc cậu đang bị tôi giẫm lên, tên ngốc đó than vãn khó chịu.
"Tớ nghe nói ông ấy sáng tác chỉ vì tiền. Vì thế tớ mới ghét ông ấy... có lẽ."
"Đó chỉ là một câu chuyện phổ biến thôi, đúng không? Những tin đồn xấu ấy có thể được lan ra bởi những đối thủ cạnh tranh của ông ấy. Bên cạnh đó, tôi chắc chắn tất cả các nhà soạn nhạc khó có thể sống qua ngày trong thời gian đó... Họ không thể sáng tác nhạc theo sở thích như cậu bây giờ đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ensemble stars] Lionheart
Fanfiction♡Người viết: Akira ♡Người dịch: Soda ♡Nội dung: Những kỉ niệm đẹp đẽ giữa Leo và Izumi năm 2 trung học và cả cảm xúc của Izumi được kể lại. 1 short-story từ novel Enstars vol.3. ♡Link eng: https://maluridae.dreamwidth.org/38797.html ♡Bản dịch chưa...