Đơn phương

706 24 28
                                    

Đơn phương đau lắm, hận lắm nhưng yêu lắm, nhớ lắm
Tôi - Trịnh Ánh Linh
Cậu - Nguyễn Trường Anh 
Cuộc đời tôi xảy ra rất bình thường nếu như không có buổi chiều hôm ấy. Bóng cậu lấp ló ở cửa, với cái tính tò mò tôi vướn người lên xem cậu là ai. Cô chủ nhiệm bước vào: "Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Con ngồi bàn 2 nhá". Thằng ngồi cạnh tôi bỗng nói: "Ơ, thằng Trường Anh này". Tôi hơi bất ngờ, mới gặp mà đã biết tên rồi sao: "Mày biết nó à?"
-Nó chơi với bạn tao bên lớp A2
-À-tôi trả lời
Ngày hôm đó cả lớp cứ bàn tán xôn xao khiến cô gọi cậu lên
-Trường Anh lên đây
Cậu bước lên bục giảng, quay mặt xuống. Cô bảo
-Đây nhìn rõ mặt bạn chưa. Có bạn thì cứ hỏi tên gì, xong rồi còn khen đẹp trai thế này thế nọ
Cậu mỉm cười. Lúc đó cả lớp nói chuyện như kiểu phản đối lời nói của cô. Tôi định nói nhưng lại sợ mấy đứa xung quanh nghe thấy nên chỉ nói thầm trong đầu: "Cậu ta cũng đẹp trai ". Vậy là cậu là người đầu tiên tôi gặp mà lại có ấn tượng như thế. Mọi chuyện cứ thế diễn ra đến một ngày. Hôm đó tôi từ dưới tầng lên trên lớp, thằng Thanh nói với tôi rằng: "Thằng Trường Anh thích mày đấy". Tôi bước đi, chợt ngộ ra điều gì đấy, tôi quay lại hỏi nó: "Thật á?????". Nó trả lời lời rất bình thản: "Ừ, tao đùa mày làm gì". Tôi đi nhưng miệng cứ nhoẻn cười. Không hiểu sao tôi cảm thấy vui sướng tột cùng. Đến trước cửa lớp, giữ lại vẻ mặt bình tĩnh như không xảy ra điều gì. Cả tiết học cô giáo cứ giảng mà không có chữ nào vào đầu vì tôi đang bận suy nghĩ câu nói đó. Tôi vẫn cứ tưởng là lời nói đùa nên tôi đã gửi tin nhắn cho đứa bạn thân -Phương Anh để cùng nó điều tra. Tiết thể dục, tôi mới nhờ Phương Anh và cùng một đứa bạn cũng thân không kém đó là Phương Linh hỏi xem cậu có thích tôi không nhưng kế hoạch đã thất bại vì cậu đang mải chơi đá bóng nên quyết định lên lớp hỏi. Cậu bước vào lớp, tôi đột nhiên lo lắng đến lạ, nắm lấy quai cặp của Phương Anh. Tôi ngồi cách cậu có 1 bàn nên cậu nói gì tôi cũng nghe thấy. Phương Linh hỏi: "Mày có thích con Ánh Linh không?". Cậu trả lời: "Cục cặc". Mặc dù đã nghe thấy nhưng khi Phương Linh nói kết quả, tôi vẫn mong câu trả lời của cậu là một cái gật đầu. Phương Linh nói: "Thằng Trường Anh bảo nó không thích con Ánh Linh". "Tao đã bảo là nó không thích tao rồi mà chúng mày cứ hỏi làm gì". Tôi nói vậy nhưng bên trong trái tim tôi đang vỡ vụn từng mảnh. Hôm tổng kết học kì 1, một lần nữa tôi nhờ mấy đứa bạn thân tôi hỏi lại lần nữa nhưng lần này không phải là Phương Anh hay Phương Linh mà là lớp trưởng Nguyệt hỏi. Nguyệt đi lên chỗ cậu hỏi, mắt cứ nhìn tôi. Bước xuống, Phương Anh nhanh nhảu hỏi: "Nó trả lời thế nào?"
-Thằng đấy nó bảo thích Ánh Linh
-Trường Anh á?????
-Không thằng Trường Anh thì chẳng lẽ thằng Thanh
Cả 3 đứa gồm tôi, Phương Anh, Phương Linh đều ngạc nhiên rồi hét lên. Nguyệt nói thêm
-Thanh bảo Trường Anh thích Ánh Linh,  lúc đó Trường Anh nghe thấy nhưng nó chẳng nói gì cả có nghĩa là nó thích Ánh Linh rồi còn gì
Cả hôm ấy tôi đã như loạn nhịp hơn và không biết từ bao giờ tôi đã thích cậu rồi. Tôi nhắn cho Phương Anh
-"Hình như tao thích Trường Anh rồi"
-"Trời ơi!!! Con hâm!!!! Thôi ngay!!"
-"Được rồi. Tao biết rồi. Tao sẽ không thích nữa"
-"Tốt"
Làm sao để cậu biết tôi thích cậu. Lúc đó tôi đã nghĩ ra một việc mà tôi hối hận nhất nhưng tôi không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Đó là viết thư tình cho cậu. Tôi nhờ Nguyệt gửi nó cho cậu. Cậu mở bức thư ra, dòng chữ "Tớ thích cậu" xuất hiện. Cậu xé bức thư không chút ngần ngại, vứt đi vào hết tiết. Từ đó tôi và cậu cứ tránh mặt, cứ gặp là quay đi. Tôi biết cậu không hề thích tôi nhưng tại sao tôi vẫn viết cho cậu. Tôi không biết tôi đã bị quỷ tha ma bắt thế nào lại làm cái chuyện xấu hổ đó. Á!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi chỉ muốn có cái mẹt nài để đeo vào thôi. Thế là tôi cứ thế thích cậu và cứ đăng status lên Facebook như mọi khi. Nhưng chuyện kinh khủng nhất đối với tôi chính là những dòng tin nhắn của Phương Anh về người cậu thích. Phương Anh gửi như thế này
-"Mày ơi tao vừa biết 1 bí mật"
-" mật ?"
-"Về thằng Trường Anh"
-"Nói"
-" đang thích 1 người"
-"Who?"
-"Phạm Như Phương. Mày ơi đừng sốc nhớ, hình như Phạm Phương cũng thích "
-"Tao biết rồi"
-"Mày không ghen à? nói bình thản lắm"
-"Tao ghen thì được , ích thôi"
-"Khổ thân bạn tao bị cho ra rìa"
-"Chúng nó trai tài gái sắc hợp thế còn gì"
-"Thôi mày . Quên đi. Trên đời thiếu đéo đàn ông. Tìm nửa khác"
-"Làm sao tao quên được chứ?"
Nhắn đến đây, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi đã từng hi vọng rằng cậu thích tôi, tôi đã từng hi vọng như thế đấy. Thật ngu ngốc đúng không? Nhưng đó lại là tôi. Tôi đã từng yêu cậu đến mức mù quáng. Tôi mua cặp giống cậu, làm chiếc vòng có chữ: "Anh💜 Linh". Giờ thì mọi thứ đều vô nghĩa. Thấy cậu và người đó hạnh phúc tôi cũng rất vui mặc dù cảm giác mình như chết đi vậy.
Nếu sau này tôi cậu gặp nhau trên đường nhưng cạnh cậu người phụ nữ khác. Thì lúc đó tôi sẽ như thế nào nhỉ?

(12 chòm sao) Yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ