Đùa tôi à, không thể nào.

14 2 1
                                    

Cái nắng nóng này vẫn không chịu ngớt. Tôi đang cảm thấy bực bội sau chuyện Jeff đã làm. Nhóc ta cứ nghịch ngợm bộ quần áo của tôi, khiến tôi vô cùng bực dọc. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, bật cái điều hòa cũ lên và cảm nhận cái mát của nó... Nhưng hình như cái xui này vẫn không đi, cái máy không hoạt động. Gì chứ? Đùa à, nóng như thế này mà còn hỏng được à?
Tôi thở dài rồi gọi L. J ra sửa:
-Laughing Jack! Ra đây tôi nhờ một lát này.
Cậu ta thò đầu ra từ cửa phòng hỏi:
-Chuyện gì thế Slendy?
-Điều hòa không hoạt động, giúp tôi sửa với.
- ... Bây giờ á?
-Ừm.
-À thì, lát nữa đi. Tôi đang chơi game dở mà...
Tôi nổi cơn, lấy xúc tua điều khiển tới phòng Jack. Hắn hoảng loạn khi cái xúc tua cuốn vào bụng rồi đi chuyển ra ngoài.
-Bỏ tôi ra ngay! Tôi chưa xong mà...!!!
Ném hắn xuống sàn, mặt tôi đằng đằng sát khí nhìn Jack.
-Sửa cho tôi ngày.
-GẮT!
Rồi hắn hừ một cái xoay lưng tới chỗ máy điều hòa và sửa chữa lại. Tôi ra ngoài đi dạo thì vừa tới cửa gặp ngày con bé Sally. Nó đang chơi gấu bông. Thấy tôi, Sally chạy tới ôm rồi làm nũng:
-Bố đi chơi với con đi.
-Xin lỗi con, giờ bố rất mệt nên cần thư giãn. Lát nữa sẽ chơi với con, nhé?
Hiểu được chuyện, Sally e dè thả tay ra:
-Bố hứa rồi đấy. Nhất định phải chơi với con đấy.
Tôi gật đầu rồi cũng tiến đến bìa rừng rồi đi sâu vào trong cho đến khi mất hình bóng ngôi nhà.
Tôi đi tới giữa rừng, ở đó có một con sông, tôi nhảy lên cái cây gần đó và ngồi thư giãn. Thật thanh bình và yên tĩnh...
Bỗng dưng từ lùm cây gần đó nhảy ra một con thỏ, nhưng nó không phải con thỏ trắng thông thường mà nó màu tím. Nó đang ngậm 1 thứ gì đó phát sáng rồi hướng mắt tới phía trước và chạy.
Tôi tò mò rồi cũng bay như ninja chuyền từ cây này sang cây khác đi theo nó. Dừng chân trước một cái hang động to, có người đi ra. Nhìn kĩ, tôi phát hiện ra đó là Zero. Cô ta đang làm gì giữa chốn hoang vu này vậy chứ?
Con thỏ lúc nãy ngưỡng đầu lên, đưa cho ả cái thứ phát sáng kì lạ đó. Mỉm cười rồi quay lưng vào lại hang. Tôi khá bất ngờ, vì trước tới giờ tôi chưa bao giờ để ý cô ấy hay lẻn ra ngoài vào ban đêm và cũng chẳng để tâm tới việc cô ta làm. Tôi đang chần chừ chuẩn bị nhảy xuống thì có tiếng gọi:
-Slenderman! Ông có ở đây không....!? Trả lời đi..!
Thì ra là Jeff, hình như nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ chắc trở về "xin lương" đây mà.
Tôi xuất hiện trước mặt Jeff trong nháy mắt:
-Chuyện gì?
-Giật cả mình! Này, máy điều hòa sửa xong rồi đấy. Về tận hưởng đi. L. J giận ông không ăn trưa luôn rồi kìa. Mới về mà đã thấy hắn ngồi một góc lầm bầm gì đâu không hà...
-À thì mới nãy ta có hơi nóng tính. Xin lỗi...
-Ừ thì về mà xin lỗi hắn, nói tôi làm gì.
Chúng tôi quay về nhà để chuẩn bị ăn trưa. Chắc mọi người đang đợi tôi lắm...
Trước cửa nhà, hai bọn tôi gặp Zero. Tôi giật mình nhớ ra chuyện lúc nãy ở hang động, đang định hỏi cô ta thì Zero mỉm cười hỏi:
-Hai người sao lại đi chúng với nhau thế? Mà lại về trễ nữa, đáng lẽ lúc này Ngài phải ở bàn ăn rồi chứ?
-À thì ta có đi dạo trong rừng hơi lâu quên mất giờ giấc nên...
-Hihi, Ngài đôi khi cũng hay đãng trí nhỉ? Thật là...
Tôi chỉ biết gật đầu rồi mở cửa đi vào nhà, tiến tới bàn ăn- nơi mà mọi người đang đợi. Toby vừa thấy chúng tôi liền nói:
-Cuối cùng cũng chịu về! 3 người nhanh vào ăn đi. Kẻo đồ ăn lại nguội mất.
Chúng tôi vội tiến tới chỗ ngồi của mình. Jeff thì ngồi gần Liu ngày cạnh cửa sổ, Zero thì ngồi ngày cạnh Bloody Painted và Nurse Ann. Món chính hôm nay là thịt bò hầm, do Jane và Nina làm. Jeff ăn sống ăn để rồi cứ khen ngon ngon. Liu ngồi bên mà cũng hoảng trước cách ăn của em trai mình. Ăn được một lúc, đĩa ăn của tôi cũng hết, tôi lại muốn ăn thêm. Thấy thế, Jane nói ngày:
-Để tôi giúp Ngài lấy thêm nhé.
-A! Để em lấy cho. -Zero nhanh nhảu đứng dậy cầm chiếc đĩa rồi tới bàn bếp lấy thêm.
-Vậy phiền em rồi, Zero. -Jane nói rồi ngồi lại bàn tiếp tục phần ăn của mình.
-Của Ngài đây, Slendy!
-Cảm ơn cô nhé Zero.
-Cứ gọi tôi là Zero được rồi.
Sau bữa ăn, ai nấy cũng tranh thủ đi làm việc riêng để chuẩn bị cho nhiệm vụ chiều nay. Tôi về phòng riêng của mình, ngồi ngay vào bàn làm việc. Vẫn không ngừng nghĩ tới chuyện của Zero.
Có tiếng gõ cửa, là Zero. Cô ấy đang cầm trên tay tách cà phê nóng mời tôi:
-Ngài uống chút cà phê để tỉnh táo làm việc nhé?
-Cảm ơn.
-Tôi sẽ để đây... -cô ấy vừa nói vừa để tách cà phê lên bàn làm việc, đối diện tôi. -Vậy thì tôi xin phép.
Đóng cánh cửa, cô ta vừa đi khỏi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Dùng xúc tua cầm tách cà phê và nhâm nhĩ nó. Đúng là một buổi trưa thật yên bình như thường lệ.
-----------------Hết phần 1------------------












Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The girl named Slenagirl.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ