- Cô muốn đi đâu?
-...
Ahn Heeyeon cầm lái quay sang hỏi, nhưng Park Junghwa vẫn đang tập trung đọc gì đó nên không trả lời. Ngay lúc nàng định nói thì Junghwa mới mở miệng.
- Đưa tôi đến chỗ ông Wang. Có vài khúc mắc ở đây.
Cô nhàn nhã đưa cho Heeyeon tờ giấy gì đó. Nhưng sao mà đọc được, người ta đang lái xe cơ mà. Thế là Park Junghwa phải tự xử.
- Số hàng lần trước, ông ta đã đưa chúng ta tiền giả. Tên cáo già đó!
Cô vừa nghiến răng vừa nói, Heeyeon bên cạnh chỉ khẽ nhìn. Dường như nàng không muốn đưa Park Junghwa đến đó. Con người nóng tính này, thể nào cũng gây ra rắc rối.
- Cô sao đây!?
Cô để ý người kia có phần bất mãn, sẵn đang tức giận nên có phần lớn tiếng. Ahn Heeyeon vô thức thở dài một hơi, nhẹ giọng.
- Chẳng sao cả, tôi muốn gọi thêm người.
- Điên à, chi vậy!?
Junghwa gầm lên giận dữ, đường đường là chủ của một tổ chức ngầm lớn thế này! Chuyện cỏn con đến thế mà cần vài tên tép riu đi theo? Là đang coi thường cô chăng!!?
- Thử nghĩ tên cáo già cô nói giở trò thì sao, hai người nhắm chống nổi không?
Ahn Heeyeon như quá hiểu rõ Park Junghwa, lời nói kia nhẹ chui vào tai cô ấy. Khiến Junghwa phải ngẫm nghĩ lại. Nói ra cũng đúng chứ không sai, dù gì an toàn vẫn hơn. Cuối cùng Park Junghwa gật đầu đồng ý..
Cuộc trò chuyện như kết thúc, và không khí trên xe lại tràn ngập sự u ám...
.
.
.Lát sau tới nơi, Ahn Heeyeon không yên tâm cho lắm. Nàng quan sát xung quanh để kiếm đường thoát thân nhanh nhất nếu xảy ra sự cố. Ấy vậy mà con người kia vẫn nhanh hơn nàng, một bước xuống xe đi vào trong. Khiến Heeyeon chạy theo bất mãn.
Park Junghwa khoác trên mình âu phục đen sang trọng, bước đi đầy tự tin. Khí thế phải nói thật sự bức người. Trong nhà kho thiếu đi ánh sáng, từng bước chân như mang theo mạng sống chính mình, Park Junghwa có thể cảm nhận nơi đây không hề an toàn!! Nhìn xem bọn người đang nhìn cô thèm thuồng kìa, chỉ tiếc là nữ nhân đây không ham hố nam nhân, vì sa vào lưới tình ai kia rồi..
À mà con người kia cũng ra dáng lắm, ban thẳng cho mấy tên kia ánh nhìn sắc lẹm như dao. Khuôn mặt lạnh như tiền của Heeyeon khiến chúng tự động sợ hãi. Tuy là vậy, người đàn ông mà họ sắp đối mặt không bao giờ yếu đuối đến vậy. Ít nhất là ngay lúc này!
- Ô, cơn gió nào đưa cô Park đến đây vậy?
Ông Wang ngồi trên chiếc ghế bành, tay vân vê điếu thuốc đã hết phân nửa, rời khỏi chỗ và chất giọng trầm khàn kia vang lên đầy châm chọc.
- Hừm, nghĩ xem..
Park Junghwa cười lạnh, cô đưa đôi mắt sắc sảo nhìn ông ta. Đáy mắt lóe lên tia khinh thường, nói là cáo già đúng chẳng sai.
Không khí xung quanh vì cái hừm lạnh lẽo của Park Junghwa mà trở nên căng thẳng cực độ. Ánh mắt Ông Wang trở nên quỷ dị hơn bao giờ, trông như một kẻ khát máu đúng hiệu.
YOU ARE READING
Cưỡng Chế Nô Lệ Của Tôi [ HAJUNG ]
FanfictionNgày chị bỏ tôi.. chị làm tôi đau khổ.. Ngày tôi mua được chị.. tôi sẽ khiến chị đau hơn tôi gấp ngàn lần.