" Tôi yêu thích anh, chính là vô cùng yêu thích anh. Tôi điên dại chỉ vì anh. Tôi yêu thích anh đến đau tận tim cũng chẳng thể thốt ra. Tôi yêu anh, nguyện cả thanh xuân dành cho anh. Tôi yêu thích anh. Rất yêu thích anh. Vô cùng yêu thích anh. Nhưng anh à, làm sao ta có thể bên nhau? "
---
Ngày đó, Vương Tuấn Khải - Một Tổng Giám đốc của một công ty bất động sản, đã trót say đắm một đại mỹ nhân, nhưng là nam nhân. Đó là Vương Nguyên, một cậu bé đã bị mất đi tiếng nói, có thể nói thẳng rằng cậu ấy bị câm nhưng lại rất tài năng.
Trong một lần họp về các vấn đề của công ty, một người đã can đảm dám giới thiệu Vương Nguyên cho công ty. Cậu rất tài giỏi, những hành động, cử chỉ của cậu đã lọt vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, anh không màng đến dự án hay gì đó nữa, tập trung ánh mắt vào cậu. Hoàn thành xong, người giới thiệu cậu bàn với công ty có nên nhận cậu không thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng trả lời nên, vì anh thuộc dạng cũng là quyền lực nên quyết định của anh cũng là quyết định của công ty.
" Cảm ơn anh! " Động tác tay của Vương Nguyên nhằm cảm ơn Vương Tuấn Khải, rất may mắn là anh đều hiểu.
" Không có gì. " Ghé sát tai cậu, anh nói nhỏ. " Tối nay gặp tôi ở đây nhé! "
Anh đặt tay lên tóc cậu rồi lấy ra một địa chỉ, là nhà hàng.
Anh mỉm mười nhẹ một cái rồi quay đi.
-
-
7 giờ tối, Vương Tuấn Khải chuẩn bị chỉnh chu để đi gặp người anh vừa có cảm giác là định mệnh của đời mình.
" Hmm... Như vậy ổn rồi nhỉ? "
Bước ra khỏi cửa, lấy một chiếc xe thật đẹp, sang trọng mà chạy đi.
"NHÀ HÀNG K. I. R"
Nhà hàng này là nhà hàng rất nổi tiếng, đồ ăn cực ngon, đẹp mắt, phục vụ rất tận tình, nhà hàng sang trọng, lộng lẫy, nhìn vào đã biết chỉ có những người rất có tầm cỡ gì đấy mới dám vào ăn.
Chưa chạy vào trong đã thấy dáng người nhỏ nhắn lúc sáng, môi chẳng giấu nổi nụ cười, tự thì thầm một câu " Xem ra là chẳng dám vào. "
Chạy vào trong trước, sau đó mới bước ra mời cậu nhóc kia vào.
" Sao em lại không vào? " Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi Vương Nguyên.
" Nơi này sang trọng quá, tôi không dám vào. "
" Ngốc, tôi đã mời em, em cứ vào. Đi nào! "
Nắm tay Vương Nguyên dẫn vào, trong lòng cậu lúc này bỗng có cảm xúc lạ, ấm áp? Không, nó thật không thể diễn tả được.
" Tôi đã đặt chỗ trước rồi, mà chủ nhà hàng đâu rồi nhỉ? " Gương mặt tỏ vẻ phiền muộn, không có chủ thì ai dẫn đi đây hả?
" A ông bạn, xin lỗi. Tôi bận quá! "
Một cô gái xinh đẹp bước tới, không quá mỹ miều, quá lộng lẫy, trông có vẻ cá tính một chút không giống các cô gái khác a.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot)(Khải Nguyên) Hoa Hồng Và Nhẫn.
FanfictionTác giả: Dương Kỉ Nguyên. Cốt truyện được lấy ý tưởng từ MV Không Sao Đâu của Trình Thăng Bình. Mong các bạn ủng hộ.