Một năm học 9 tháng thì đến 6 tháng rưỡi Woojin và Jihoon không đến trường học hoặc có đến thì cũng là lăn ra lớp ngủ, phần vì hai đứa thường xuyên phải đi tập nhảy, phần vì tụi nó cũng chưa bao giờ có hứng thú gì với việc học cả.
Nhưng đến tháng thứ 7 lại khác, hai đứa nó có vẻ chăm đi học hẳn, và cũng đỡ ngủ trong giờ hơn.
Vì trong lớp tụi nó xuất hiện một nhân vật mới.Bạn Ahn Hyung Seob mới chuyển đến lớp 11A5 của tụi Jin Hoon khiến cho các bạn nữ trong lớp được phen rúng động mà hú hét, vậy là lớp tụi nó đã có đến 3 hot boy rồi, và Hyung Seob thì khác hoàn toàn hai cậu đẹp trai lúc nào cũng nghỉ học kia, vì bạn Ahn đi học rất đầy đủ, cũng không hề có ý định nằm gục xuống bàn chứ đừng nói là ngủ gật.
Ahn Hyung Seob ngồi phía trên Woojin và Jihoon một bàn, nghĩa là bàn sát cuối, vì hai cậu kia hay nghỉ học nên giáo viên Im Young Min đã xếp cho họ ngồi ở cuối để lớp đỡ trống chỗ.
Mới đầu, Woojin và Jihoon cũng không bận tâm lắm vì bạn mới, nhưng khi Hyung Seob quay xuống hỏi bài Park Woojin, thì cậu ta cảm thấy trong mình có gì đó khác khác.
Gì chứ, Park Woojin 11 năm đi học, thêm 3 năm lớp mầm, chưa bao giờ vượt khỏi hạng 42 của lớp, thì biết cái gì để mà giảng chứ, thêm cái tên bạn thân chí cốt cũng dốt đặc của mình nữa, với hai đứa tụi nó, học hành chỉ là phù du, nhảy và rap mới là thứ tụi nó muốn làm hơn cả.
Khổ nỗi bạn họ Ahn kia quá là trắng trắng, lại còn có cái mùi hương gì đó lạ lắm, như mùi anh đào ý, thêm cả vẻ mặt ngây ngốc khi Woojin đột nhiên ngẩng đầu dậy vì Hyung Seob gọi nữa, buồn cười thay, Woojin lại thích thú đến lạ.
Hỏi không được Woojin, Hyung Seob lại quay sang cười hiền với Ji Hoon rồi lại còn nói bằng cái giọng trầm trầm, ngọt ngọt "Cậu giúp mình giải câu này với được không? Jihoon-ssi", si gì mà si, Park Woojin nghĩ, thân thiết gì với cậu ta mà lại gọi như thế chứ? Đã thế thêm thằng bạn cũng họ Park của cậu còn cười hiền " Xin lỗi, nhưng mà chỗ này tớ cũng không hiểu?", ơ kìa, 17 năm sống trên đời Park Woojin thấy Park Jihoon ăn nới nhẹ nhàng đến thế đấy, lại còn cười cười xong tranh thủ wink một cái nữa, điên à?
----
"Mày thấy bạn mới thế nào?", Jihoon tay cầm kem cá vừa ăn vừa liếm môi.
"Nào là nào?", Woojin bị câu hỏi bất ngờ của thằng tri kỉ mà giật mình, lúng túng trả lời
"Tao thấy bạn ấy dễ thương mày ạ"
"Ý mày là, mày đang khen một thằng con trai dễ thương?", Woojin nhướn mày hỏi, nó hơi ngạc nhiên vì câu nói của Jihoon, à không, nó thực sự rất ngạc nhiên luôn.
"Ừ, dễ thương, da trắng, xong nhìn mềm mềm, lại thơm nữa"
"Mày đang tả cái kem bông à? Văn chương dạo này tiến bộ đấy"
"Đúng rồi, là kem bông, Ahn Hyung Seob chính xác là kem bông", Jihoon reo lên trước câu đùa của thằng bạn, ừ, với nó, Ahn Hyung Seob chính là kem bông, trắng mềm thơm và còn rất ngọt nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Chamseob/ Park Woojin & Ahn Hyungseob
FanfictionĐây là câu chuyện mình nổi hứng viết về quãng thời gian mình học cấp 3 mà mình mong muốn. Nó có thể không mặn lắm, và quá bằng phẳng, vì cuộc đời mình vốn không êm đềm lắm nên câu chuyện này như một khát khao giản...