Chap 8

573 47 8
                                    

"Lại cái cảm giác này"

Cậu nhăn mặt. Cậu đã cảm thấy giống hệt như này cách đây nhiều năm về trước. Một linh cảm chẳng lành. Cậu ôm chặt cô, càng nghì nhiều, càng ôm chặt hơn.

_Anh anh!

Cậu bừng tỉnh, nhìn em gái cậu và để ý mình đã ôm chặt quá. Mabel nhìn Dipper đầy ngạc nhiên. Cô giương đôi mắt to tròn màu xanh biển long lanh nhìn cậu như thể đang cố chui vào trong trí óc cậu, xem cậu bị làm sao. Dipper đẩy nhẹ Mabel, hôn lên trán cô một cái rồi quay về dãy nhà cậu học

_Giờ ra chơi sắp hết rồi. Lên lớp nhanh đi, chiều anh đón ở cổng chính. - Cậu quay lại - Và đứng lo gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô vui vẻ trở lại, đi lên lớp. Pacifica vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô cảm. Mabel tự hỏi Pacifica đang nghĩ gì. Cô chạy đến cạnh nó, hỏi

_Pacifica sao thế?

_Ah! - Pacifica giật mình, quay sang rất nhanh, rồi thở phào nhận ra bạn mình

_Đang nghĩ về ai thế? Dipper? - Cô trêu

Pacifica giật nảy mình, nghĩ tim nó nhảy thót ra ngoài rồi. Mabel biết sao? Làm sao cô biết? Pacifica đứng người, vô cùng ngạc nhiên.

_Đùa đó! - Cô cười híp mắt - Hay là thật đây? - Giọng Mabel trêu đùa và ma mị

Pacifica lắc đầu rất nhanh, mái tóc dài theo đó mà bay hết bên này qua bên khác, màu vàng trắng hòa với ánh sáng hài hòa.

_Không không!

_Các em, đến giờ vào lớp rồi! - Cô giáo bước vào, nói to.

Mabel nghe thấy, tiến về phía bàn mình. Nhưng cô vừa đi được mấy bước đã bị ai đó giữ lại.

_Mabel

Pacifica gọi cô, giọng nó run run. Cô ngạc nhiên, quay lại nhìn nó. Pacifica cúi mặt xuống đất, mái tóc che hai bên, cơ thể nó cũng hơn run

_Tớ có thể có hi vọng không?

Nó nói không rõ, dường như những lời nói đã bị một thứ gì đó khác làm đứt quãng. Hiện tại, nó cần có người giúp nó tăng thêm tinh thần, ai cũng được. Hãy nói với nó rằng nó có hi vọng, vậy nên hãy hi vọng.

_Pacifica. Cậu có! Ai cũng có! Hãy hi vọng dù nó có mỏng manh thế nào.

Mabel không hiểu gì, nhưng cô vẫn trả lời vì cô tin. Ai trong chúng ta cũng có hi vọng, vậy nên hãy tin vào nó và hi vọng, nhưng đừng chỉ hi vọng, mà hãy hành động để cố gắng đạt tới hi vọng đó.

_Pacifica, Mabel!- Cô giáo nhắc nhở.

Pacifica thả tay Mabel, quay về chỗ. Mabel cũng vậy.

_Ơ, lớp hôm nay vắng 1 sao? - Cô giáo nhìn quanh lớp, hỏi.

_Thưa cô, không ạ! - Một học sinh trả lời.

_Vậy sao chỗ kia lại trống?

Mabel, theo số đông, nhìn xuống chiếc bàn cô giáo chỉ. Đó là bàn của Alice! Alice không quay lại? Alice đã đi đâu? Tiết trước cậu ấy còn đây mà.

_Alice à? - Pacifica, sau khi không biết làm gì, chán nản nhìn theo các bạn, để ý điều đó - Thưa cô! Alice có đi học, chắc bạn ấy vào muộn ạ

Cả lớp và cô giáo đều cho rằng Pacifica nói đúng, gật đầu và trở lại buổi học.

_Pacifica - Mabel gọi - Hôm nay Alice rất lạ, cậu để ý không?

_Vậy sao? Tớ cũng không rõ. Hãy hỏi khi cậu ấy quay về.






















_Anh trai

_Alice

Nhỏ lùi về phía sau, còn người kia tiến về phía nhỏ. Alice đập lưng vào tường, đường cùng rồi. Người ấy đặt một tay vào tường nhẹ nhàng, tiến sát vào nhỏ

_Alice. Đột ngột thay đổi như vậy lôi kéo nhiều sự chú ý quá. Nó sẽ làm hỏng kế hoạch của anh mất

Người đó nói, giọng lạnh lẽo như băng bên tai nhỏ làm nhỏ lạnh người và sợ hãi. Nhỏ run, run rất mạnh, nhỏ muốn chạy, nhưng không còn đường nữa.

_Em đang run kìa, sợ quá sao?

Alice không trả lời, nhỏ sợ quá rồi, không thể mở mồm ra để trả lời nữa. Nhỏ cố mở đôi mắt đang nhắm chặt để nhìn xung quanh. Đây là phòng kho, nó rất tối, nhỏ không nhìn kĩ cái gì cả. Alice chỉ thấy những thứ mày đen, to như cái bàn, cái ghế,... Nhỏ không thấy cánh cửa nào cả

_Nhìn đây này

Nam sinh đưa bàn tay to lên khuôn mặt bé nhỏ của Alice, đặt lên cằm nhỏ và kéo nhẹ sang. Nhỏ không muốn nhìn thấy, nhỏ nhắm thật chặt mắt lại

_Mở mắt ra- người ấy ra lệnh

Alice không còn biết làm gì. Nhỏ đành phải mở, đối mặt với thứ đáng sớ nhỏ sẽ thấy. Và Alice mở mắt. Thứ đầu tiên nhỏ thấy là đôi mắt người kia, chúng thật đáng sợ, như ánh mắt của ác quỷ.

Người kia đưa tay còn lại ra sau lưng nhỏ, dùng sức kéo nhỏ về phía mình. Nhỏ bất ngờ, không kịp làm gì hết, bị đẩy vào gần hơn. Nhỏ đập vào người nam sinh, tên đó dùng cả hai tay giữ chặt lấy Alice. Nhỏ sợ quá rồi, ánh mắt ấy đang nhìn nhỏ như thế sẽ không ngần ngại giết nhỏ luôn vậy.

Cơ thể Alice như nhủn ra, nhỏ không thể đứng nữa. Người kia đỡ lấy cơ thể mềm nhỏ của Alice, bế nhỏ lên. Alice vẫn run, còn hơn cả trước. Nam sinh đặt nhỏ lên một cái bàn, gạt đi những sợi tóc do mồ hôi mà dính trên mặt nhỏ, cúi sát mặt mình vào mặt Alice

_Tất cả sẽ sớm kết thúc.

~~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~
Hết chap 8

~~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~Hết chap 8

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Reverse Falls] (HOÀN) Nỗi sợ hãi lớn nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ