Cô lạnh nhạt nhìn hắn. 5 tiết học trôi qua thật mau. Cô buồn chán bước ra ngoài vườn nhìn những nụ hoa dần lụi tàn mà chua xót. Hoa chưa kịp nở đã tàn. Tình chưa kịp tới đã tan. Mọi thứ. Thật sớm sẽ trở về với hư vô. Vẫn biết như vậy. Nhưng tim cô vẫn không nghe lời.
-"Yuki. Em ở đây một mình sao? Đã ăn uống gì chưa?"
Yukito bước tới gần cô. Cô khẽ cười.-"Em mới ra thôi. Vẫn chưa ăn. Anh ăn rồi chứ? "
Anh lắc đầu kéo tay cô đi.-"Anh đưa em đi ăn." Cô rút tay ra khỏi tay anh khẽ cười.
-Không cần em tự đi. Cô xoay lưng bước đi bỗng tin nhắn tới. Cô nhìn qua tin nhắn bỗng nhíu mày.
-"Yukito anh lên trước đi em có việc một chút." Nói rồi cô chạy đi.
Trong lúc đó Kaito cũng nhận được tin nhắn ấy. Mọi chuyện khi tới lúc cần tiết lộ cũng nên tiết lộ rồi.Cô và anh cùng nhếch miệng cười. Nhưng khi cô vừa đặt chân ra cổng trường bỗng có kẻ đánh ngất cô. Cô chỉ biết trước mắt là một mảnh mờ mịt. Khi cô tỉnh lại thì chỉ thấy một trận đau nhức. Xung quanh tối đen. Cô hoang mang nhìn xung quanh thì lại thấy hắn cũng bị trói. Cô gạt chân gọi hắn nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Bỗng cửa mở ra. Ánh sáng bất chợt chiếu vào khiến cô có chút không quen nheo mắt lại thì giọng nói quen thuộc vang lên.
-"Sao rồi Yuki? Cô ngạc nhiên chứ?" miwako nhìn cô mỉm cười. Đôi mắt của cô lạnh băng.
-"Miwako cô muốn gì?" Cùng lúc đấy Kaito cũng tỉnh lại. Mắt khẽ nheo nhìn xung quanh rồi trầm mặc.
-"Miwako như này là sao? Em đùa hơi quá rồi đấy." Ả nhếch miệng tiến bước về phía anh.
-"Anh nghĩ nay là cá tháng 4 sao? Còn việc tôi muốn gì thì tôi muốn Cô phải chết đấy Yuki ạ." Kaito đen mặt lại nhìn người đứng trước mình muốn nói nhưng Cô lên tiếng trước.
-"Miwako à không phải gọi là Sakura đúng chứ?" Ả nhếch môi cười Kaito có chút khó hiểu nhìn cô.
-"10 năm trước trong vụ hỏa hoạn kia. Sakura vẫn chưa chết. Có lẽ đã bị huỷ dung nên ra nước ngoài chỉnh lại dung nhan. Đúng chứ?" Cô nhếch miệng nhìn ả.
-"Không hổ danh là Yuki. Rất thông minh. Vậy cô cũng biết tôi sẽ làm gì cô. Đúng không?" Cô Cười.
-"Biết. Món nợ 10 Năm trước có lẽ nên giả rồi." Kaito như vỡ lẽ liền muốn can ngăn.
-"Sakura cô hiểu lầm rồi. Vụ 10 năm trước..." Anh chưa nói xong cô tiếp tục chặn lời.
-"Muốn làm gì thì làm đi. Tôi không cần anh xen vào nên im đi. Sakura. Tôi chỉ cầu cô một nguyện vọng." Ả nhìn cô khó hiểu.
-"Nói đi."
-"Tôi muốn sau khi tôi chết ....cô hãy tới nhà tôi nói rằng Tôi có việc đi xa. Ngoài ra hãy lên phòng tôi lấy tệp hồ sơ ở ngăn tủ thứ 2 và đốt nó giúp tôi." Kaito giằng ra khỏi ghế.
-"Sakura tại sao Cô lại làm như vậy? Cô đã điều tra chưa? Chuyện cô chưa làm rõ đã làm vậy cô sẽ phải hối hận."
-"Anh nghĩ tôi sẽ hối hận Sao? Tôi là ai kia chứ? Thật ra không phải riêng cô ta. Mà chính anh Cũng phải chịu. Nhìn người mình yêu bỏ mạng. Giống như tôi. Mười năm trước....nhìn ba mẹ bỏ mạng vậy mà vẫn ngu xuẩn giúp anh thoát ra khỏi vụ hỏa hoạn đó. Cũng chỉ vì ngu ngốc nên 10 năm tôi chịu bao đau khổ chỉ để xinh đẹp hơn. Chỉ để anh chịu nhìn tôi. Khiến cô ta phải đau khổ rồi mới giết cô ta. Nhưng không ngờ 10 năm trước anh chọn cô ta. Mười năm sau vẫn vậy."
-"Đủ rồi sakura. Chuyện này nên giải quyết sớm đi. Kaito. Hãy sống tốt." Cô ta gật đầu cho người đưa cô và anh ra bên ngoài. Thì ra cô ta đã đưa cô tới phía sau vực núi nhà mình. Khu đất 10 năm trước xảy ra hỏa hoạn. Cô ta nhìn cô trong mắt đầy oán hận.
-"Tôi cho cô nói một lời cuối cùng hãy nói đi." Cô gật đầu nhìn qua Kaito nở nụ cười thật rạng rỡ.
-"Kaito. Em yêu anh. Vĩnh biệt." Nói rồi cô nhắm đôi mắt lại gieo mình xuống vực sâu. Kaito gào thét dùng hết sức bình sinh đẩy những kẻ đang kéo mình ra nhảy xuống cùng cô.
Anh biết rồi. Anh biết cô vẫn sẽ luôn yêu anh. Anh cũng vậy. Cho dù giờ đây cận kề cùng cái chết. Cho dù thịt nát xương tan. Anh cũng sẽ không buông tay cô. Bởi vì trái tim này của anh. Sẽ chỉ có mình cô ngự trị. Cho dù là 10 năm 20 năm hay là cả trăm năm. Anh cũng sẽ bên Cô. Dù chỉ là trong khoảnh khắc. Trong phút giây ngắn ngủi anh Cũng muốn nói cho cô nghe một câu.
-"Yuki. Anh yêu em." Anh đã nắm được tay cô. Cả hai ôm nhau vào lòng. Kiếp này thề nguyện có nhau. Cho dù phải chết. Nguyện không buông tay.
Cả hai vẫn rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Sakura lạnh lùng quay đi. Đã trả thù xong. Nhưng tại sao tim lại đau tới vậy?#sự thật 10 năm trước :
Cô Sakura và Kaito là bạn thân của nhau. Ba mẹ Sakura vì đắc tội với một tổ chức nào đó mà đã bị trả thù bằng cách phóng hỏa. Thật không may hôm đó cô và Kaito lại tới nhà Sakura chơi. Trong khi lửa lan tứ phía ba mẹ Sakura vì cứu cô mà bị kẹt trong đám cháy không thể thoát ra. Kaito vì thấy cô chưa ra liền muốn chạy vào. Ngọn lửa ác liệt bùng lên thiêu rụi nhiều thứ. Kaito không để ý có một ngọn lửa sắp lan tới anh. Sakura thấy vậy liền bất chấp chạy vào đẩy anh ra cứu anh một mạng. Lúc sau cô cũng chạy ra ngoài. Nơi sakura đang đứng cũng sụp xuống. Kaito và cả cô chính là những kẻ gián tiếp hại Sakura cả hai đều nợ Sakura không đơn giản như bình thường....món nợ này dù phải chết. Chưa chắc họ đã giả hết. Họ có quyền oán trách cô sao? Sau này Yuki bí mật tạo nên 1 bang phái do chính cô cầm đầu. Cô đã cho người điều tra về tổ chức kia. Sau bao năm tổ chức ấy đã dần suy sụp. Nhân cơ hội nội bộ tổ chức kia đã chia bè phái tan rã cô liền cho người vào từng bước kiến tổ chức đó bị dẹp tan. Nhất là những kẻ nghi danh trong vụ hỏa hoạn. Còn việc Sakura nghĩ cô gây họa có lẽ Vì cô là đầu bếp trong trò chơi nấu ăn hôm ấy. Kaito luôn canh cánh trong lòng mọi chuyện. Có lẽ cả anh cũng nghĩ do cô làm. Tệp hồ sơ kia chính là mọi bí mật bao năm cô luôn cất giữ. Có lẽ giờ có thể vùi sâu trong quá khứ. Không ai biết. Chẳng ai hay.Cô nhắm mắt cảm nhận trái tim anh đập rộn ràng những cơn gió thét gào như oán trách. Cô Không còn bận tâm vì ít ra. Cô còn anh. Người cô yêu và yêu cô. Nhưng sâu trong cô. Cô vẫn không mong mọi chuyện kết thúc ở đây.....liệu sẽ là kết thúc?