Một ngày cùng nhau – Cố Tây Tước
(Câu chuyện về một ngày gặp nhau và cùng đi dã ngoại của 4 soái ca: Tịch Boss (Nơi Nào Đông Ấm), Triệu Tiên Sinh (Cớ sao nói không yêu), Từ Đại công tử (Bức thư bị lãng quên), Hạ đồng chí (Đêm Nay Bao Giờ Sáng). )
Câu cá.
Càng vào gần giữa trưa, mặt trời chiếu ánh nắng càng gay gắt, gió thổi nhẹ, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Tịch Si Thần nằm dựa vào ghế , khép hờ hai mắt , chiếc cần câu đặt trên giá bên cạnh. Cảm giác được phao câu động đậy, anh mở mắt ra nhìn, cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi lại tiếp tục nhắm mắt như cũ. Trong thâm tâm Tịch boss nghĩ : Dù sao An Kiệt cũng không thích ăn cá, có câu về cũng chẳng để làm gì.
Triệu Khải Ngôn ngồi phía bên trái, khoé miệng cười khẽ, hai tay anh nhàn nhã tì trên đầu gối, chống cằm ngắm cảnh xung quanh. Thấy phao giật thì cầm lấy cần câu, kéo lên. Lần nào anh thả mồi cũng cá cũng cắn câu. Chiếc xô để bên cạnh cũng đã có không ít chiến lợi phẩm.Cách một đoạn là Từ đại công tử, tuy rằng trẻ tuổi nhất trong bốn người, nhưng mà phong thái lại kiêu ngạo nhất, anh nằm ngửa người trên ghế, hai tai đeo earphone, nghe nhạc, nhắm mắt ngủ. Có lẽ anh còn không móc mồi vào phao câu, bởi vì từ đầu đến bây giờ chưa từng thấy phao nhúc nhích lấy một lần nào.
Hạ Thiên Liên ngồi cuối cùng, chờ lâu quá ngáp dài, thấy phao câu không động đậy gì mới đứng lên vặn lưng một cái, nói :“Ngồi dưới này bao giờ cũng chịu thiệt thòi.”
Trả tiền.
Nơi này là khu vực được đầu tư cẩn thận, phong cảnh đẹp , thoáng mát, thiết kế cũng xa hoa, chỉ dành cho những kẻ có tiền. Người đến câu cá đương nhiên phải trả tiền, không câu được cũng phải trả tiền, mà câu được càng nhiều cá phải trả càng nhiều tiền.
Tịch tiên sinh đi ra đầu tiên, áo vest anh vắt ngang ở khuỷu tay, đi qua bàn thu ngân chân cũng không chậm lấy một nhịp, giọng nói vừa lạnh vừa nhẹ buông một câu: “Mấy người kia thanh toán” rồi đi thẳng ra ngoài.
Triệu Khải Ngôn đi phía sau, cười cười cầm xô cá đưa cho nhân viên dặn dò:“Đánh sạch vẩy rồi ướp đá, xong rồi đưa đến địa chỉ này cho tôi nhé..” Cực kỳ phong độ rút ví ra thanh toán.
Từ Mạc Đình hai tay đút túi quần đi lướt qua người anh, giọng nói không có chút cảm xúc nào. “Cám ơn.”
Hạ Thiên Liên cười khẽ, đi tới đứng bên cạnh Triệu Khải Ngôn, nói:“Thanh toán luôn tiền con cá này cho tôi, cám ơn.”
Triệu tiên sinh : “…”
Xe.
Tại bãi đỗ xe.
Thấy Tịch boss lên xe, ba người đứng phía sau đồng loạt nghĩ : CCXR? Thật quá mức phô trương.
Tịch tiên sinh mới mặc kệ không thèm quan tâm thiên hạ nghĩ như thế nào, vừa ngồi lên xe liền mở di động ra gửi tin nhắn cho vợ yêu :“Em uống nước với bạn xong chưa? Lúc nào em về?”
Chiếc xe thể thao của Triệu Khải Ngôn đỗ ngay bên cạnh. Anh vốn là người thích tốc độ, cho nên luôn lựa chọn xe thể thao để mua , thỉnh thoảng anh lúc đi chơi anh cũng đổi loại xe khác , cũng không quá kén chọn thương hiệu, chỉ cần tính năng tốt là được.