💜💚

444 51 41
                                    

i,

"Anh chuẩn bị đi biển hả?"

"Đúng rồi, bé con."

Tôi xoa đầu cậu nhóc trước mặt, cười xoà một tiếng thật nhẹ. Mái tóc đen của tôi hẵn còn ướt nhẹp, từng giọt nước nhỏ đọng lại thả mình xuống chạm nền đất. Em nhìn tôi với vẻ không hài lòng, chép chép cái miệng nhỏ nhắn và đôi mày nhăn nhúm lại, vẫn như mọi hôm.

"Yoongi! Anh nên quen với việc rằng em đã quá lớn để bị gọi là bé con! Quá lớn rồi đó ông anh quý hoá ạ!"

Tôi cười nhạt, nhún vai tỏ vẻ mình cái gì cũng chưa nghe thấy, quay lưng chuẩn bị rời đi. Và rồi lưng tôi nặng trĩu, đôi tay của em vòng qua cổ tôi, chân em nhảy lên vòng qua thắt lưng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào vùng cổ lạnh toát của tôi. Cảm giác dễ chịu lan ra toàn thân tôi một cách nhanh chóng.

"Anh tại sao lúc nào cũng bỏ qua lời em nói hả? Gội đầu xong phải lau cho khô đi chứ, đêm tới gió lạnh lắm đó, anh mà lăn đùng ra ốm thì đừng có mơ em tới chăm anh nha, cái đồ hư không chịu nghe lời!"

Jimin vẫn luôn để ý tới những việc nhỏ nhặt, vặt vĩnh như vậy. Em luôn cằn nhằn về mọi điều mà em cho là tôi làm sai hoặc tôi đang tự kết liễu sức khoẻ của mình. Tất nhiên là hiếm khi nào tôi để tâm tới những điều ấy, thứ tôi để tâm tới là em - chỉ mình em, Park Jimin.

Tôi tự biết mình thích em rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều.

Tôi yêu em.

Nhưng em có lẽ sẽ không yêu tôi.

"Thôi nào, Jimin, xuống khỏi người anh và để anh đi làm công việc của bản thân thôi em."

Jimin bơ lác đi câu nói của tôi, như cách mà tôi vừa làm với em, rồi em dụi dụi chiếc mũi nhỏ của mình vào sau gáy tôi, như đang hít hà thứ gì đó thật lâu. Tôi khẽ bật cười thành tiếng rồi nhỏ giọng nói:

"Đừng có mỗi ngày đều giống cún con đáng yêu hơn vậy chứ."

"Tóc anh thơm lắm! Nhưng mà anh phải lau khô đống tóc này, ngay bây giờ!"

Em nhấn mạnh ba từ "ngay bây giờ" với thứ giọng non nớt đáng yêu của mình, rồi nhảy xuống từ lưng tôi, kéo tay tôi trở lại căn nhà tôi vừa bước khỏi. Cánh cửa gỗ kêu lên vài tiếng kẽo kẹt khi Jimin cố mở nó ra rồi vào trong. Em lấy ra chiếc khăn từ trong phòng tắm, miệng lẩm bẩm vài từ mà dù không nghe hết nhưng tôi cũng thừa sức rõ được: "Yoongi ngốc nghếch"

Jimin đứng trước mặt tôi, đem cái khăn em vừa tìm được phủ lên mái tóc tôi rồi vò nhẹ. Động tác của Jimin vừa nhẹ nhàng lại vừa thuần thục, khiến tôi cảm thấy dễ chịu kinh khủng. Ánh mắt em chăm chú theo đôi tay của mình, đôi chân nhún lên một chút để với lên mái tóc tôi. Và tôi lại một lần nữa, vô tình để hồn mình trôi theo em, trôi theo từng thứ mà em đang làm. Tôi nhìn em tới mức thất thần, như đã hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh mình. Khi em phát hiện thấy ánh mắt của tôi, đôi má em ửng hồng lên nom thật đáng yêu.

"Yoongi, dù thế nào thì em cũng cần phải nói với anh chuyện này."

"Hử?"

Đôi mắt em cụp xuống, môi mím lại, chắc Jimin vẫn còn chần chừ điều em định nói với tôi. Mất đến vài phút để em quyết định, tôi đã nghĩ nó khá khó khăn cho em để lựa chọn những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Jimin thôi không còn cử động những ngón tay, em bỏ chiếc khăn xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[yoonmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ