Hải tặc Ma cà rồng (Vampirates)
Justin Somper
Tập 2
Thuỷ triều kinh hoàng (Tide of terror)
Tên sách: Hải tặc Ma cà rồng - Tập 2: Thuỷ triều kinh hoàng
Tác giả: Justin Somper
Dịch giả: Đặng Phi Bằng
NXB Trẻ năm 2010
Hải-tặc-ma-cà-rồng trở lại!
Cuộc phiêu lưu lạ thường của hai chị em sinh đôi Grace và Connor Tempest cùng thủy thủ đoàn tàu hải tặc và thủy thủ đoàn tàu hải-tặc-ma-cà-rồng tiếp tục...
Connor Tempest mới mười bốn tuổi, nhưng đã gắn mình với đời cướp biển như cá gặp nước. Nó bị giằng xé giữa tình đồng đội trên tàu hải tặc và tình chị em. Nó không thể vặn ngược kim đồng hồ và tách khỏi đời cướp biển, nhưng nó cũng hiểu hành trình của chị mình là không thể ngăn cản được.
Grace Tempest - thấy đời cướp biển đầy bất trắc và không có gì hấp dẫn. Nhưng cô không ngừng bị ám ảnh về một điều gì đó cực kỳ bất ổn đang xảy ra trên con tàu hải-tặc-ma-cà-rồng cô đã bỏ lại phía sau. Cô có dám quay trở lại nơi khủng khiếp đó? Và quay lại bằng cách nào?
Tiếp nối với HẢI TẶC MA CÀ RỒNG: QUỶ DỮ ĐẠI DƯƠNG, biển cả giờ đây trở nên hung dữ hơn bao giờ hết, và một cơn thủy triều mới đầy kinh hoàng cuốn phăng Connor, Grace, đồng đội của họ và cả kẻ thù của họ vào định mệnh chưa biết.
"Bàn tay anh nhẹ lướt trên cạn, gặp bàn tay Grace, ngón tay út hai người chạm vào nhau. Lorcan, anh đã cứuc tôi. Cứu tôi, quan tâm đến tôi và bảo vệ tôi. Đương nhiên tôi sẽ làm tất cả để cứu anh. Lorcan gục đầu nói: Tôi đã quá ngu. Vì sao?. Tôi không nghĩ là cô sẽ trở lại. Mà tôi thì... nhớ cô. Quá nhớ cô. Lời nói của anh làm cô xúc động đến run người. Anh thực sự ngừng nhận máu, không vì thất vọng vì bị mù lòa, mà vì nhớ cô sao?"
"Khi nhào vào trong vòng tay của thuyền trưởng Wrathe, nó nghĩ đến câu hỏi của thuyền trưởng hải tặc ma ca rồng. Có nơi nào thực sự an toàn không?.
Toàn thân nó run rẩy. Một trần đánh đã kết thúc, nhưng một trận khác sẽ sớm xảy ra. Đời cướp biển là như thế.
Qua bờ vai của Molucco, Connor nhìn đoàn tàu đang dong buồm ra đi trong đêm tối. Mình là một phần của tất cả cảnh này, Connor nghĩ, mình đã chọn và mình sẽ chọn cách sống này, bất chấp mọi nguy hiểm."
Mở đầu: Lướt Sóng Đêm.
Hoàng hôn. Một vịnh nhỏ hiu quạnh. Những đợt sóng đói khát ào ạt vươn vào tìm cát, làm cát trắng thành màu mật ong vàng óng, rồi thành hổ phách đỏ tươi khi mặt trời mệt lả chìm xuống làn nước đen như mực. Những con sóng đói thoắt nuốt chửng cả quả cầu ánh sáng.
Bây giờ, bóng tối trùm lên bóng tối. Mắt người không còn có thể phân biệt đâu là đường tiếp nối giữa nước với đất, giữa nước với trời. Mắt người không thể nhận ra cơn cuồn nộ điên đảo không dứt của đại dương. Bởi đây không phải bóng tối lờ nhờ nơi đô thị thành phố. Đây là bóng tối