short fanfic yulsic : kết thúc ko bất ngờ
Author: mistake512
Pairings: yulsic
trong fic "nó" chỉ yul và "cô" chỉ sica.
là fic đầu tay nên bà con chém nhẹ giùm.mong mọi người góp ý dẩu biết fic còn rất nhiều sai sót.
sica à cậu làm gì mà đi nhanh thế?
- yul à cậu đi nhanh lên một chút có được ko?tớ ko muốn bỏ lở cơ hội này đâu, tớ muốn được nhìn thấy nó.
-cậu cẩn thận đường rất trơn đấy ,mà trời đang mưa thế này cậu đưa tớ lên đây làm gì?
-a mặt trời ,yul à có mặt trời.....
-trời ạ cậu lên đưa tớ lên đây chỉ để thấy mặt trời sau mưa thôi sao?
-ko yul à .yul nhìn kìa là cầu vòng đó,là màu sắc của thiên đường của tình yêu yul à.sica củng muốn tình yêu của sica sau này củng như cầu vòng kia có thể nối cả chân trời và góc biển ,nó thật sự rất đẹp.
-nhưng sica à cầu vòng chỉ...............
-cậu nói gì?
-à ko,sica cậu chỉ đưa người cậu yêu đến đây ngấm cầu vòng sau mưa với cậu thôi phải ko? nó hạnh phúc nhìn cô.
-à.........umh.nhưng cậu là ngoại lệ vì cậu là bạn thân nhất của tớ.
bạn thân,chỉ là bạn thân, nó ngở như cả thế giới đang sụp đổ trước nó.nó chỉ là bạn cô thôi ko hơn ko kém.đúng vậy cô chỉ xem nó là bạn hay cao hơn chỉ là người mà cô tin tưởng có thể trúc tất cả tâm sự vào nó,củng chỉ có thể là người mà cô mượn bờ vai khi cô cần che đi nhửng giọt nước mắt. nhưng nó đối với cô là tình yêu vô tận ,nó yêu đến dại khờ ,chỉ được nhìn cô,được ở bên cô ,được nấm lấy đôi bàn tay cô củng đủ làm nó hạnh phúc.ngày qua ngày nó vẩn vậy ,nó đống vai người bạn của cô,không hề oán trách vì sự vô tình của người nó yêu,vì ít ra nó vần được ở bên cô.rồi một ngày mà bấy lâu nay nó lo sợ củng đến biết làm sao hơn vì nó là quy luật tự nhiên. vẩn như thường ngày ,nó vẩn nắm tay cô đi trên con đường quen thuộc mà 2 đứa đả sánh bước bên nhau từ thơ ấu đến trưởng thành,mội cảnh vật điều ko thay đổi chỉ có người đi cạnh nó đả ko còn như xưa.
-hôm nay cậu có chuyện vui hay sao mà tớ thấy cậu luôn mỉm cười 1 mình vậy?
- umh.......chỉ nói riêng cho cạu biết thôi nha , hôm nay YOORIN oppa đả tỏ tình với tớ đó. [b]cô trả lời nó với nụ cười hạnh phúc.
-vậy cậu có đồng ý ko? nó nhì vào mắt cô ,đôi tay xiết thật chặt,con tim nhừng đập để đón nhận câu trả lời. nó hy vọng là ko hay một cái lắc đầu từ cô.nhưng..................
cô cúi đầu nở nụ cười e thẹn. CÓ.nó như chết lặng trông giây phút đó.cô vẩn cười ,nó củng nở nụ cười để chúc mừng cho cô lần cuối,vì nó biết rồi đây người đi cùng cô trên con đường này ko phải là nó,đôi bàn tay kia đen xen với bàn tay khác ko phải là nó.rồi từ đây nụ cười tỏa nắng của cô sẻ dành cho ai kia mà chủ nhân ko phải là nó.rồi từng chiều từng chiều nó ko phải là người nấm tay cô lên đồi ngấm cầu vòng sau mưa nửa sẻ có người cô yêu thay thế nó.việc nó có thể làm lúc này là đứng từ xa nhìn cô và chúc cô hạnh phúc.