Cùng nhị tiểu thư hiểu chuyện so sánh với vị Vương phi Tiêu Cẩn Bội này, Thường ma ma không hề có chút cảm tình.
"Ma ma là có ý gì?" Nghe Thường ma ma nói, Tiêu Cẩn Bội cảm thấy có chút mơ hồ, hiển nhiên trong lòng Thường ma ma đã biết hai búp bê vải này là ai làm. Nhưng Thường ma ma nhìn Tô Cẩm Lạc ánh mắt cũng không hề hung ác a!
"Loại vải làm búp bê này, toàn bộ Tô phủ cũng chỉ đại tiểu thư có." Thường ma ma trầm mặt, đem sự thật nói cho Tiêu Cẩn Bội. Nếu vải làm búp bê này chỉ Tô Minh Phượng mới có, như vậy búp bê vải chỉ có thể là Tô Minh Phượng làm, không liên quan đến Tô Cẩm Lạc.
"Thường ma ma, ngươi có phải nhìn lầm hay không, đây chỉ là loại vải bình thường, tại sao liền thành Phượng nhi một mình sở hữu?" Tiêu Cẩn Bội thân mình run lên, hỏi lại một tiếng.
Thường ma ma nhìn thoáng qua thân ảnh đơn bạc của Tô Cẩm Lạc, thở dài một hơi: "Nhị tiểu thư ngượng ngùng, vậy liền để lão nô nói đi. " Loại vải dùng làm búp bê này, chỉ đại tiểu thư mới có, bởi vì vải này được tú nương nghiên cứu rất lâu mới dệt xong. Tuy nói rằng không phải loại vải quý nhất, nhưng màu sắc và hoa văn thập phần hiếm lạ xinh đẹp, độc nhất vô nhị. Loại vải này đưa vào Tô phủ với giá rất cao,bị mấy cô nương Tô gia nhìn trúng , thái phu nhân làm chủ đưa cho nhị tiểu thư. Chính là đại tiểu thư chặn ngang, từ trong tay nhị tiểu thư đem vải vóc đoạt lại. " Nghe Điểm Hương nói vài câu, Tô Cẩm Lạc liền nhường cho Tô Minh Phượng, cũng muốn cái cái danh hào phóng, đem niềm vui đến cho Tô Kinh Thiên .
Tô Minh Phượng rất thích vải này, liền làm ngay xiêm y, biểu hiện chính mình được sủng ái nhất, ai cũng biết Tô Minh Phượng nửa điểm đều không lưu ra ngoài.
"Sao có thể, ta căn bản không gặp qua Phượng nhi có loại vải dệt này. "Tiêu Cẩn Bội chịu kích thích không nhỏ,loại vải làm búp bê này sao có thể chỉ mình Phượng nhi có !
"Nhị tiểu thư nhận ra vải làm búp bê có vấn đề, mới nghĩ gia đình vạn sự không thể nháo, vật này là ở phía dưới cây hòe trong Cẩm Hoa Viện, cũng không nguyện truy cứu." Thường ma ma lần nữa dùng thanh âm bình tĩnh nói cho Tiêu Cẩn Bội, nhị tiểu thư là một mảnh hảo tâm, là ngươi không biết tốt xấu, nhất định phải làm ầm ĩ, lúc này mới đem nữ nhi chính mình liên luỵ !
"Vương gia, việc này cùng Phượng nhi nhất định không liên quan, Phượng nhi mới là người bị hại, tại sao có thể yểm bùa chính mình." Tiêu Cẩn Bội hoảng hốt một chút, nàng trăm triệu không nghĩ tới, kế hoạch tỉ mỉ như vậy nhưng lại rẽ sang hướng khác. Rốt cuộc là cẩu nô tài nào làm ra búp bê , nếu bị nàng bắt được, nàng nhất định phải lột da!
"Có lẽ trong này có hiểu lầm, không bằng trực tiếp đi hỏi đại tỷ, ở chỗ này đoán đông đoán tây, cũng vô dụng, vẫn là đi nghe đại tỷ giải thích." Tô Cẩm Lạc lại lần nữa thân mình muốn động, tựa hồ muốn chắn cái gì đó, sau đó vội vã đuổi đám người Tô Kinh Thiên rời đi. Thường ma ma kết luận làm Tiêu Cẩn Bội luống cuống một chút, Tô Cẩm Lạc bộ dáng che lấp lập tức khiến cho Tiêu Cẩn Bội chú ý. Tiêu Cẩn Bội ánh mắt chợt lóe, cảm thấy Tô Cẩm Lạc cũng làm chuyện náo động, bằng không cũng không cần như vậy.
"Lạc nhi, ngươi che cái gì, có phải ẩn dấu đồ vật dơ bẩn hay không?"
Tiêu Cẩn Bội lập tức tiến đến, bắt được tay Tô Cẩm Lạc, không để Tô Cẩm Lạc chạy trốn. Tiêu Cẩn Bội trong mắt lộ ra hy vọng, nếu thật sự còn vải lẻ, như vậy vải làm búp bê không chỉ mình Phượng nhi có. Hơn nữa còn ngân châm kia, không biết có vấn đề hay không, hay là còn bút tích của tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc.
"Mẫu thân, ngươi làm gì vậy, mau buông tay, sân ta không có gì đẹp, người vẫn là mau đi tìm đại tỷ, hỏi rõ sự tình, để đại tỷ không phải chịu oan uổng." Tô Cẩm Lạc ánh mắt chợt tắt, đôi tay gắt gao bắt lấy tay Tiêu Cẩn Bội, thậm chí còn để móng tay mình đâm vào da Tiêu Cẩn Bội, véo ra một cái cong cong hình trăng non. Tiêu Cẩn Bội tuy rằng bị véo vô cùng đau đớn, nhưng trong mắt mừng như điên. Mặc kệ búp bê vải có liên quan đến Tô Cẩm Lạc hay không, Tô Cẩm Lạc khẳng định là đang ẩn dấu đồ vật không thể để người khác xem!
"Vẫn là ngươi mau đem sự tình nói ra rõ ràng ! "Tô Cẩm Lạc càng không chịu nhả ra, Tiêu Cẩn Bội càng muốn biết rốt cuộc là gì. Không riêng Tiêu Cẩn Bội, ngay cả Tô Kinh Thiên cùng Thường ma ma đều cảm thấy biểu tình của Tô Cẩm Lạc tựa hồ có chút không thích hợp. Tiêu Cẩn Bội một phen đẩy Tô Cẩm Lạc, sau đó nhắm thẳng Cẩm Hoa Viện đi đến.
Có Tiêu Cẩn Bội cường thế mở đường, đám người Tô Kinh Thiên mau chóng đuổi theo, tiến vào nội viện của Cẩm Hoa Viện, tất cả đều nhìn thấy một cây cây tùng bách treo đầy lời cầu phúc, mọi người đều ngây dại.
Thường ma ma tiến lên, lấy một mảnh cầu phúc treo thấp nhất, liền thấy mặt trên tràn ngập lời chúc phúc thái phu nhân Tô thị. Không riêng Thường ma ma quan sát mà Tô Kinh Thiên cũng theo đó nhìn, hai người đối với hiếu tâm của Tô Cẩm Lạc thập phần cảm động.
"Nhị tiểu thư người bệnh còn chưa hết, sao còn mệt nhọc chính mình. "Thường ma ma an ủi, nhị tiểu thư thật sự là người rất có hiếu. Trở về, nàng nhất định phải ở trước mặt thái phu nhân giúp nhị tiểu thư nói vài lời hay, làm thái phu nhân ít nhiều che chở cho một ít hiếu tâm của nhị tiểu thư.
"Nghe nói tổ mẫu đau đầu, đại phu đều bó tay không có biện pháp. Ta cũng không có, thân mình ta vốn không tốt, không thể vì tổ mẫu tìm thần y, chỉ có thể cầu phúc giúp tổ mẫu, hy vọng tổ mẫu thân mình có thể sớm ngày bình phục". Tô Cẩm Lạc khuôn mặt ửng đỏ, biểu tình đây là điều nàng nên làm.
"Lạc nhi làm, đích xác không tồi." Không riêng Thường ma ma nhìn Tô Cẩm Lạc bằng ánh mắt nhu hòa, Tô Kinh Thiên nhìn Tô Cẩm Lạc trong mắt cũng có một tia từ ái. Tiêu Cẩn Bội một lòng tìm Tô Cẩm Lạc gây phiền toái, tốt nhất là Tô Cẩm Lạc làm sai gì đó có thể trực tiếp át đi sự tình vải làm búp bê. Nhưng Tiêu Cẩn Bội ngàn tính vạn tính, chính mình thế nhưng lại giúp Tô Cẩm Lạc một phen. Nếu không phải Tiêu Cẩn Bội nhất định không bỏ qua cho Tô Cẩm Lạc, Tô Cẩm Lạc phần hiếu tâm này ai có thể thấy được. Tiêu Cẩn Bội thật sự hy vọng thời gian có thể quay lại, nàng tuyệt đối sẽ không nhất định phải tới viện xem.
Tiêu Cẩn Bội nghiến răng nhìn về phía Tô Cẩm Lạc, nàng thậm chí hoài nghi chuyện vừa rồi có phải Tô Cẩm Lạc cố ý hay không .
Cảm nhận được ánh mặt "Nhiệt liệt" của Tiêu Cẩn Bội, Tô Cẩm Lạc ngẩng đầu điềm đạm cười : "Mẫu thân không cần lo lắng, nếu đại tỷ vô tội, tất nhiên sẽ không có việc gì." Tiêu Cẩn Bội hít sâu một hơi, Tô Cẩm Lạc tiện nhân này cũng dám khiêu khích nàng!"Vương gia, nhị tiểu thư biết được thái phu nhân thân mình không khoẻ còn cố ý vì thái phu nhân mà chép kinh thư cả một đêm !"
Editor : AuthorTNTN712
Photo cre : Weibo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Drop ] Kim bài đích nữ : Nhị tiểu thư rắn rết - Cẩm Hồng Loan
RomanceTên truyện :Kim Bài Đích Nữ: Nhị tiểu thư rắn rết Tác giả: Cẩm Hồng Loan Convert: tamquay Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=120042 Edit : TNTN Tình trạng : Hoàn thành Thể loại : Trọng sinh báo thù, cổ đại, gia đấu...