Phần 14: tác chiến

246 13 0
                                    

- Hết giờ rồi. Mong chị có thể cho em câu trả lời.

LE giật mình khi nghe câu nói ấy, cô đã quá bận tâm đến cách truyền tải ý nghĩ mà không để tâm đến thời gian. Cô chưa kịp nhắc nhở cho Hani nhưng cô mong đứa em mà cô đã ở cùng phong từ lâu sẽ hiểu được ý cô qua hành động bằng chỉ số IQ cao ngất đây của nó.

Junghwa đang bám lấy tay cô càng bám chặt hơn, ngước lên nhìn cô như cầu xin điều gì đó. Nhìn em rồi cô cười nhẹ, lạnh lùng quay mặt đi, cô giật tay mình ra khỏi tay em, bước lên hai bước. Em ngạc nhiên nhìn cô ngơ ngác.

- Nào bây giờ thì...

Chưa để hắn nói hết câu cô đã ngắt lời hắn bằng chất giọng đặc biệt của mình.

- Tôi sẽ không quay lại với em ấy.

Mọi người trong căn phòng đều ngạc nhiên hắn cũng không là ngoại lên. Mắt hắn mở to, răng nghiến chặt vào với nhau.

- Cô nói cái gì

Hắn rống lên

- Tôi nói là tôi sẽ không quay lại với Junghwa

Ánh mắt cô kiên định, người cũng không còn run rẩy, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- C...Chi...

- Sao lại thế hả........

Junghwa ngập ngừng lên tiếng nhưng rồi bị tiếng hét của hắn ta chặn lại

- Đấy là điều tốt nhất bây giờ tồi có thể làm cho em ấy. Đúng tôi và em ấy đã từng yêu nhau, nhưng giờ khác rồi, tôi đã phản bội lòng tin của em ấy làm tổn thương em ấy nên kết cục của tồi là như thế này là không sai. Nói tôi còn yêu em ấy, còn si mê em ấy cũng đúng. Tôi không thể nào quên được em ấy, không thể nào ngừng yêu em ấy. Nhưng giờ em có người khác rồi, một con người tốt hơn tôi về mọi mặt chung thủy hơn tôi, đẹp hơn tôi...ăn cần hơn tôi...chu đáo hơn tồi... biết chăm sóc người khác hơn tôi....và đặc biệt là yêu em ấy hơn tôi.

Nói đến nhưng lời cuối cô nghẹn ngào, mắt cô đã đỏ lên và dớm nước từ bao giờ, cúi mặt xuống lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt đang chảy ra, điều chỉnh lại sắc mặt cô lại tiếp tục

- Vậy nên nếu có ai đó chắc chắn phải chết thì cậu hay bắn tôi...Nếu tôi chết đi thì em sẽ có thể thoải mái ở bên người em ấy yêu mà không phải sợ tôi bị tổn thương...Và điều đó cũng sẽ làm tôi thanh thản đi rất nhiều, đi rồi không phải lo lắng gì nữa, không bận tâm gì nữa.

Nói đến đây âm lương cô nhỏ dần và từ từ hiện lên môi cô một nụ cười tự diễu. Giờ đây cô không hề đau lòng mà lại rất thỏa mãn vì đã có thể nói hết ra những gì ở trong lòng mình cho em nghe. Cô nghĩ em có thể thấu hiểu cho cô một phần nào đấy

Phía sau cô Jughwa đã nức nở, em lấy tay bịt lấy miệng mình để kiềm chế tiếng nấc của mình. Hani thấy vậy lòng cô cũng liền đau nhói, đôi tay đã nắm chắt, muốn bước qua chô em để dỗ dành nhưng sợ tên điên kia sẽ làm gì dại dột cũng như kế hoạch không cho phép làm điều đó. Solji đứng mà lòng thắt lại, trái tim thì như bị xé rách đau nhói. Solji cứ ngĩ cô đã quên em, cứ ngĩ mình sẽ có một cơ hội nhưng không phải. Trái tim LE chỉ có một người mãi mãi cũng chỉ có một người duy nhất.

Hắn ta người bây giờ như không còn tý sức lực nào, tưởng kế hoạch sắp thành công, Solji xoay người định lao đến hắn, thì bỗng hắn thét lên

- V...Vậy...vậy tại sao...tại sao...CÔ VẪN YÊU CÔ TA.

Tiếng hét chứa đựng trong đấy đầy sự đau khổ, nước mắt hắn giàn dụa, hắn nắm chặt lấy khẩu súng chỉa thẳng vào LE.

- Vì sao ư

Không cần lấy một giây suy nghĩ cô đã trả lời với một nụ cười nhẹ trên môi

- Vì yêu làm gì có lý do. Nếu tình yêu mà có một lý do cụ thể thì đó không con là tình yêu nữa. Đấy chính là một minh chứng lớn cho việc tình yêu thật mù quáng và ngu ngốc.

Nếu như là trên phim thì bây giờ tên kia phải quỳ xuống đầu hàng. Nhưng sự thật luôn phũ phàng hơn rất nhiều. Nghe những lời đó làm hắn càng nổi điên. Mắt hắn bậy giờ đỏ ngầu như con thú hoang, điên loạn mất trí, bây giờ lý trí của hắn đã không còn nữa. Cầm khẩu súng trên tay mở chốt an toàn, là hét và sả xúng loạn xạ. Đúng như kế hoach, Hani lật cái bàn cạnh mình cho xuống làm khiên đỡ đạn và kéo hyerin vào đấy cùng mình. Solji thì xông lên đánh gục tên kia. Nhưng kế hoạch bị sai một bước là Junghwa không hề di chuyển cô ngồi im dưới sàn phòng tập mà khóc. Khi LE phát hiện ra thì cũng đã muộn. Hắn đã kịp chĩa nòng xúng vào người em 

- JUNGHWA MÀY PHẢI CHẾT.

Hắn hét lên và xả đạn, ngay sau đó là bị Solji vật xuống sàn và khóa lại, khẩu sũng theo đà mà bay ra xa. Chỗ bom quấn trên người không kịp giật chốt thì hắn đã bị khóa chặt dưới sàn nhà.

Đúng lúc đó cảnh sát cũng ùa vào bao vây và chế ngự hắn.

Từ chỗ Junghwa một dòng máu đỏ tươi chảy ra, người Junghwa dính đầy máu. Nhưng máu đấy không phải của cô mà của người bây giờ đang ôm cô, dùng lưng của mình để đỡ đạn cho cô. Đó chính là LE. Trước khi hắn kịp xả súng, cô đã chạy đến bên Junghwa ôm em vào lòng và nhẹ nhàng cười, rồi một dòng máu chảy ra, hai viên đạn đã gim vào vai cô. Vì em cô có thể làm mọi thứ, ngay cả hi sinh tính mạng của mình.

- LE sao chị phải làm vậy.

Ôm cô trong lòng em khóc không ngớt, nước mắt cứ thế nhỏ lên má cô. Cô luống cuống, dùng tay mình lau đi từng hàng nước mắt của em, vẫn nụ cười đấy nhưng giờ đây nó nhẹ nhàng ấm áp và tỏa sáng hơn cả nụ cười lúc đầu em gặp cô.

- Vì tôi yêu em chứ sao nữa bảo bối ngốc

Giọng nói cô nhỏ dần, lực trên tay cô cũng yếu dần, nụ cười trên mỗi cũng mờ nhạt dần. Từ từ cánh tay từ mà em rơi xuống đất, mắt cô nhắm chặt.

- KHÔNG....KHÔNG...UNNI...ĐỪNG LÀM THẾ....LEEE....

Em gào tên cô nhưng nó không có tác dụng gì,  cô vẫn nằm trong vòng tay em mà lạnh dần đi.

- K...KHÔNG...KHÔNG....LE...CHỊ PHẢI TỈNH DẬY ĐỂ NGHE EM NÓI ĐÃ CHỨ....LE...EM CŨNG YÊU CHỊ MÀ....

Từng lời nói đan xen với tiếng nấc, cảnh tượng này nó làm người xem lòng đau nhói. Cuối cùng xe cấp cứu cũng đã đến. Hani cung Junghwa theo xe cấp cứu đến bện viên, còn Solji và Hyerin đi đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bi kịch thực sự cuối cùng mới xuất hiện. Nhưng đừng lo, đàng sau còn nhiều bi kịch lắm =)))

-LD-





[lejung] tom&jerry couple - vì tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ