"Hoàng thượng? Chúng ta đã ở cái nơi gọi là thế kỉ XXI hiện đại này một năm rồi, không có cách quay về hay sao?"_ chàng trai tuấn tú bên trái mang khí chất con nhà võ gương mặt cau có than vãn.
Phá vỡ bầu không khí im lặng trong khu siêu thị nhỏ của một con phố."Lâm Nghiên, cậu đã ở cái nơi này một năm mà xem xem cách xưng hô của cậu kìa, người ta ở đây nghĩ chúng ta đang đóng show thực tế mất."_ Bên trái là một nam nhi nhìn đâu cũng thấy phong đỗ nhã nhặn học rồng hiểu sâu trái ngược với Lâm Nghiên.
"Cát Vũ à, hyunh...à không cậu xem đi.. ở nơi này hoàng thượng phải lao động chân tay, làm bậc nô thần như chúng ta sao lại?.." Lâm Nghiên bất đắc dĩ nói.
Cát Vũ lắc đầu cười: "Cậu cũng thấy nơi đây ai cũng phải lao động mà!".
"Nhưng .../- được rồi Lâm Nghiên, Cát Vũ nói đúng đó chúng ta ở đây tức phải tuân theo thói quen ở chốn này, gọi ta là Nhất Nguyên vậy đi" _ Nam nhân nãy giờ đi trước tướng mạo phi phàm, khí chất xuất chúng, làm bao nhiêu cô gái nãy giờ đếu hướng mắt về họ vì gương mặt tuấn tú như tượng tạc, ngạc nhiên vì không biết họ đang nói gì.
Nhất Nguyên quay ra nói: "Chúng ta đi mua thịt bò."
"Dạ, thưa hoàng..." Lâm Nghiên chưa kịp nói ra đã bị Nhất Nguyên nhìn đến nín bặt. "Thôi.. chúng ta đi." Cát Vũ cười trừ.
[...]
Quầy thịt bò."Cô/Gì cho cháu thịt bò này." Nhất Nguyên và một cô gái đồng thanh nói và chỉ vào hộp thịt bò Bullogi.
Cô bán hàng ái ngại nhìn Nhất Nguyên lại đến cô gái: "Chỉ còn một hộp này thôi hai cháu ạ!".
Cô gái nhanh nhảu nói: "Cháu nói trước cô lấy cho cháu."
"Này, cô gái tôi đến trước mà." Nhất Nguyên cũng hơn thua với cô gái nhất không nhường nhịn.
"Cát Vũ ngươi xem, hoàng thượng của chúng ta từ khi nào lại so đo với phụ nữ như vậy?". Lâm Nghiên to nhỏ nói với Cát Vũ cũng liệu tránh xa Nhất Nguyên 2m.
"Hoàng thượng của chúng ta ắt phải ăn đồ mắc tiền, tùy không thể như sơn hào hải vị nhưng chí ít cũng tạm." Cát Vũ cảm thán.
Cô gái kia không chịu thua liền phân bua với Nhất Nguyên: " Anh nhìn đi, chỉ có một miếng bò anh là đàn ông phải biết cái gì gọi là ga lăng nhường nhịn phụ nữ chứ."
Nhất Nguyên không thua kém đáp trả cô gái mặc kệ hai tên cận vệ đang bàn về mình: " Nói như cô thì đàn ông chúng tôi chết đói để cho phụ nữ các cô sao?".
"Anh..anh." cô gái máu trong huyết quản đã sôi lên chỉ muốn đập cho anh một trận.
Thấy tình hình không ổn bà chủ quán liền nói: "Để tôi vào trong xem còn không chứ hai người như vậy, chắc tôi dẹp tiệm quá!".
Cô gái và anh đang cãi nhau cũng im lặng, ngượng nghịu.
Bà chủ quay vào nhà gọi cô con gái ra trông quán.Cô con gái chủ quán nhìn thấy Nhất Nguyên tuấn tú mắt sáng rực, vội vã bắt chuyện: "Anh muốn mua thịt bò sao? Anh mua loại nào, em gói lại cho."
Nhất Nguyên cũng biết cô gái này bị sắc đẹp dụ dỗ liền cướp thời cơ: "Bò Bullogi."
"Được...được" con gái chủ quán nhanh như cắt đã gói lại.
Cô nhìn vậy ngăn lại: "Không được, tôi cũng mua thịt bò này mà."
Con gái bà chủ có phần khó chịu nhìn cô: "Bà chị không thấu mẹ tôi đang lấy sao?".
Cô gái sốc: "Bà chị...? Bà chị sao?" Cô chỉ tay vào mặt mình. "Này con nhỏ, mặt hai kí phấn kia chị đây 20 tuổi không son phấn mà dám gọi là gì cơ? Bà chị sao?" Trong khi cô gái liên thiên về cú sốc thì Nhất Nguyên đã xách thịt bò và đi xa.
"Hết thị bò rồi cháu ạ!" Khi còn liên thiên, bà chủ nói làm cô sực tỉnh và muốn bóp chết anh, cô thề nếu gặp được nhật định sẽ báo thù.
[...]
"Diệp Hy thịt bò đâu." Y Y bạn cô chayh đến hỏi.Diệp Hy đầu vẫn bốc hỏa, gắt gỏng: "Bị cướp rồi!."
Y Y chép miệng cảm thám: "Không ngờ bây giờ xã hội lại có kẻ gan dạ dám cươpa thịt bò của An Diệp Hy lão đại đây, quả là anh hùng."
----------------------------------------------
Nếu thấy hay đừng quên fl+ đánh giá nhé! GunD.