ngẩn ngơ :((

4.5K 34 7
                                    

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ

Chương 1

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm

Dịch: Hy Hy


Đêm đã về khuya, ắng lặng. Trên đường vắng ngắt không một bóng người đi. Tiếng gõ canh từ người canh phu càng vẳng vào không gian thêm phần cô tịch, héo hắt.


Người dân từ lâu đã say nồng trong giấc ngủ. Hôm nay vốn là mười lăm tháng giêng

(1)

, là dư âm niềm vui còn đọng lại của Tết âm lịch, với nhà nông thì đây hẳn là một ngày hội linh đình, thế nhưng tại chốn kinh đô Trường An

(2)

 dưới chân Thiên tử, chưa cần phải bàn đến độ phồn vinh, trong vòng phạm vi trăm dặm cũng không bóng ruộng đồng, số thương nhân quan lại nơi này tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng lại có thể chi phối cả nền kinh tế Trường An, ngay cả thường dân sinh sống cũng đều đủ đầy kiến thức, hội đèn lồng ngày lễ Nguyên tiêu còn chưa đến thời gian cầm canh đã rã đoàn, thậm chí lũ trẻ tinh nghịch cũng không chơi đùa một ngày trọn vẹn, ngoan ngoãn đi vào mộng đẹp trên chiếc giường rơm đã được lót mới.


Có điều, việc gì cũng luôn tồn tại ngoại lệ, nếu kỹ càng quan sát sẽ phát hiện, giữa cả loạt cửa hàng thuốc Đông Y đã đóng chặt cửa, hãy còn le lói một ánh đèn hắt ra từ trong số đó. Lạc lõng giữa đêm đen bít bùng, ánh sáng chập chờn run rẩy không thôi, đầy mong manh và yếu đuối ━━ hệt như con người đang ngồi, dừng ánh mắt chăm chăm trên ngọn đèn. Đó là một cô gái trạc mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt non nớt, đường nét bình thản và vành môi hiền lành, giữa hai đầu lông mày ngưng tụ lại một vẻ ngây thơ nhàn nhạt, thanh thuần hệt như một dòng suối tĩnh lặng, vừa nhìn là biết ngay được sinh ra trong nhà quyền quý, chưa từng phải va đụng việc nhà vất vả.


“Tiểu Nhạn à, còn chưa ngủ hả con?” Phòng sát cạnh vọng ra tiếng gọi của một bà lão.


“Con đang viết thư nhà ạ, đại nương bác cứ ngủ trước đi.” Cô gái đáp một cách hời hợt, ánh mắt sau trước vẫn không hề rời khỏi ngọn lửa đèn chập choạng.


Mép bàn đang để một phong thư, trên thư có viết: “Tiểu muội Tuyết Nhạn thân mến: Ngày mười lăm tháng tới, sau hội hoa đăng Nguyên tiêu, khoảng tầm canh ba, huynh sẽ một mình đến hiệu thuốc Lâm gia, muội nhắn cho Hứa đại ca cùng chờ nhé, rồi ba chúng ta sẽ về lại quê nhà Hàm Dương

(3)

 với nhau. Nếu như đại ca không thể đến chỗ hẹn, hãy báo ngay cho Viên Viên, cô ấy sẽ giúp huynh chuẩn bị sớm được kế hoạch khác. Tam ca: Tuyết Khanh.”


Lúc này, đường mắt của Tuyết Nhạn khẽ chuyển qua tờ thư nọ, trên khóe miệng dặm một tia căm ghét và hận thù, “Huynh bắt Hứa ca ca chờ huynh, sao huynh dám khẳng định là huynh ấy tình nguyện chứ? Huynh bắt ta phải bỏ trốn cùng với bọn huynh, sao huynh dám khẳng định là ta tình nguyện chứ? Huynh luôn luôn bắt mọi người phải mạo hiểm trốn chạy với huynh, huynh…”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ngẩn ngơ :((Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ