Na Jaemin với Huang RenJun có thể gọi là trúc mã trúc mã, từ lúc bắt đầu có nhận thức, thì trong kí ức của chính mình, chưa bao giờ thiếu đi sự có mặt của cậu bạn cùng tuổi kia.
Và từ nhỏ, Huang RenJun luôn có một thói quen sẽ nghe Na Jaemin nói "Chúc ngủ ngon" trước khi đi ngủ, nếu hôm nào bạn mà quên mất không nói, sáng hôm sau mắt Tuấn sẽ đều hệt như gấu trúc nhỏ, vì không cách nào chợp mắt nổi.
Ngày lễ tốt nghiệp của năm lớp 12, Na Jaemin thay mặt học sinh toàn trường để đọc diễn văn, nụ cười ngọt ngào và khuôn mặt điển trai bừng sáng cả sân khấu hội trường, Huang RenJun ở một góc khán phòng, lặng lẽ thêm hình ảnh này vào trong tim.
Na Jaemin kết thúc bài diễn văn trước cái vỗ tay của toàn thể mọi người, nhưng cậu chưa rời sân khấu mà đứng lại dưới ánh đèn, sự tự tin xen lẫn ngượng ngùng dõng dạc nói "Hôm nay Na Jaemin tớ còn một điều muốn nói nữa, cậu có ở đó không cậu bạn của tớ ơi? Tớ muốn ở trước mặt tất cả mọi người để nói rằng, tớ đã thích cậu từ rất lâu, tớ thích cậu Lee Jeno!.....".
Tiếng vỗ tay, reo hò như muốn nổ tung cả hội trường, hay những lời sau đó Na Jaemin nói, hay cả cậu bạn tên Lee Jeno kia phản ứng thế nào, có chấp nhận hay không, Huang RenJun đều không nghe, không biết được nữa, vì cậu đã chạy ra khỏi hội trường từ lúc nào rồi.
Nước mắt rơi lã chã và tim rất đau, đó là những gì Huang RenJun còn nhận biết được vào lúc này.
Ừ, Na Jaemin đã thích cậu bạn kia rất lâu, còn Huang RenJun thì thích Na Jaemin, lâu hơn tất cả khoảng thời gian đó rất nhiều.
Na Jaemin là mối tình đầu của Huang RenJun.
Chạy ra khỏi cổng trường và ra đến đường lớn, bên tai lùng bùng vì tiếng réo lên inh ỏi của còi xe, mắt nhòe đi vì nước mắt, Huang RenJun thấy thân thể mình bị hất tung lên sau đó va đập thật mạnh với nền đất cứng, đau nhói, đầu óc trống rỗng, và tay chân gần như mất đi toàn bộ sức lực.
Huang RenJun cố nhìn xung quanh, nhưng nước mắt vẫn liên tiếp trào ra không hề có ý định dừng lại, hình ảnh trước mắt chỉ toàn là một mảng nhòe nhoẹt.
Đau.
Dù là tim hay thân thể đều đau.
Huang RenJun muốn đi ngủ.
Khó khăn đưa cánh tay run rẩy dính đầy máu lấy ra cái điện thoại trong túi, bấm vào dãy số quen thuộc luôn nằm ở đầu danh sách, cái dãy số điện thoại mà cậu đã thuộc nằm lòng.
Tiếng chuông điện thoại, và ngay sau đó là giọng nói êm tai mà Huang RenJun vô cùng yêu thích.
"Cậu đi đâu vậy RenJun? Mọi người đều đang tìm cậu! " Na Jaemin nói với sự lo lắng.
- Jaemin, bây giờ cậu có thể chúc tớ ngủ ngon không? - Huang RenJun cố giữ giọng thật bình thường, nhưng nó cứ yếu ớt run rẩy gần như là nức nở.
"RenJun, cậu làm sao vậy? RenJun, giọng cậu lạ lắm! "
- Chúc tớ ngủ ngon đi Jaemin....mau nói đi....
Xin cậu mau nói đi...
Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi...
Tớ đang đau lắm, miệng không nói nổi nữa, mắt không mở nổi nữa, điện thoại cũng sắp vuột khỏi tay rồi....
Mau nói đi Jaemin, làm ơn....
"Được rồi, tớ chúc xong thì cậu phải nói là cậu đang ở đâu đấy nhé! " Na Jaemin dừng một chút, giọng nói vẫn luôn dịu dàng như bất kì một lần nào đó trước đây "Chúc cậu ngủ ngon, RenJun".
Huang RenJun nghĩ là mình đang cười, có lẽ thế, vì cậu đang rất vui mà.
Điện thoại trượt dần khỏi tay rơi xuống đất, vang lên "cộp" một cái, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Huang RenJun nghe thấy tiếng xe cấp cứu át hẳn đi tiếng vọng lên từ điện thoại, Na Jaemin đang định nói gì đó, nhưng làm sao đây cậu không nghe nổi nữa rồi.
Cảm ơn cậu Jaemin, đây là lần cuối tớ đòi hỏi câu nói "chúc ngủ ngon" từ cậu, bắt đầu từ bây giờ, tớ sẽ cố không thích Na Jaemin nữa.
Giờ thì, tớ ngủ đây, cậu đã chúc tớ ngủ ngon rồi, tớ đã có thể yên tâm mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabble] [JaemRen] First Love
FanfictionTình đầu là tình dở dang P/s: mỗi phần truyện là những đoản độc lập riêng biệt, không phải fic theo chương.