Những giấc mơ cũ: Bà Ngoại.

67 4 2
                                    

Đôi khi, tôi thức dậy vào giữa đêm bởi những giấc mơ cũ.

Giấc mơ cũ của tôi là những câu chuyện đã xảy ra rất rất lâu rồi. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy, không nhớ đến, nhưng lại chợt lóe lên.

Đa phần, là những giấc mơ "cắt" vào tim đến đau quặn thắt.

Giấc mơ ám ảnh tôi suốt một thời gian dài chính là bà ngoại đã mất của tôi. Tôi thấy tôi và bà ngồi ngoài hiên của chung cư cũ nơi ngày trước bà tôi ở. Mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Và tôi, thì nhỏ xíu. Bà ôm tôi vào lòng, thủ thỉ cái gì đó. Như đang hát, như đang kể chuyện.

Tôi như đang xem cuốn băng chiếu chậm của thời thơ ấu của mình. Bà chải tóc, bà cột tóc, bà hôn má. Tôi lại bá cổ, hôn bà. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực tôi.

Rồi tôi lại thấy, bà đứng dậy, tôi cũng đứng dậy. Bà cháu tôi, mặt đối mặt. Rồi bà cười. 

Từ lúc nào, bà ngoại tôi đã mặc trên mình áo dài đen gấm bà hay đi lễ cùng với cây dù màu đen. Tóc bà vấn cao. Mặt bà cười phúc hậu. Rồi bà dần dần tan biến.

Đúng vậy, TAN BIẾN.

Khuôn mặt tôi lúc đó thật hoảng loạn. Thật sự sợ hãi. Tôi - lúc bé, bỗng dưng chạy ù lại, ôm cái không khí vào lòng rồi nhận ra không có gì cả. Tôi ngồi xuống ôm gối khóc.

Tôi - của bây giờ, tự dưng lại rơi nước mắt. Có một cảm giác trống vắng trong tôi, lồng ngực tôi ngạt lại, người tôi run rẩy.

Rồi tôi tỉnh giấc, gối ướt một mảng. 

Đó là giấc mơ, tôi khao khát, tôi sợ hãi, tôi trốn tránh, tôi tìm kiếm. 

Một giấc mơ cũ.....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 03, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những ngày đã cũ.Where stories live. Discover now