Vương Thanh lúc trước chỉ có một thói quen xấu là uống cà phê rất nhiều, uống nhiều đến mức Phùng Kiến Vũ phải mang toàn bộ cà phê ở trong nhà giấu đi, nhưng mà sau khi Vương Thanh trở về từ Thiên Tân tính đến nay đã là một tuần rồi, hắn không những không giảm đi thói quen xấu mà còn tăng lên nhiều hơn, lúc trước Vương Thanh không hay hút thuốc, ngay cả rượu cũng chỉ khi đi xã giao mới uống nhiều hơn vài ly, nhưng mà hiện tại mỗi ngày hắn đều mang thuốc và rượu ra giống như là dùng thay cơm vậy. Phùng Kiến Vũ ở dưới quê không biết Vương Thanh lâm vào tình trạng này, mỗi ngày đều đặn gọi điện thoại cho hắn ít nhất một cuộc cũng không hề phát giác ra điều gì không đúng cả.
"Vương Thanh, anh đã ăn cơm chưa?" Phùng Kiến Vũ ở bên ngoài ban công nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với Vương Thanh.
Vương Thanh ngồi trong phòng khách, điếu thuốc vẫn còn cháy để ở trên gạt tàn, trong chiếc gạt tàn đó cơ hồ còn có rất nhiều xác thuốc ngắn ngắn:
"Anh ăn rồi"
Phùng Kiến Vũ khẽ thở nhẹ một hơi cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa cả, ba Phùng đã xuất viện rồi, sức khỏe cũng đã khá hơn, nhưng mà ba Phùng lại không cho phép cậu lên Bắc Kinh nữa. Phùng Kiến Vũ nhiều lần lấy lý do công việc của cửa tiệm còn đang dang dở, nếu như không lên thì sẽ không có ai đứng ra xử lý, ba Phùng khi ấy còn nghiêm mặt dùng tay đập mạnh xuống bàn nói cậu đi thì đừng có trở về. Phùng Kiến Vũ mỗi lần như thế lại im lặng trở lại phòng ngủ, cậu không muốn chọc ba Phùng tức giận, dù sao sức khỏe của ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
"Vương Thanh, anh đừng làm việc quá nhiều nhé, đừng để bị bệnh"
Vương Thanh mấy ngày nay giống như một bức tranh không có màu sắc, nhịp sống vô cùng chán nản nhạt nhẽo, chỉ mỗi lần ngồi nói chuyện với Phùng Kiến Vũ như thế này hắn mới có thể phấn chấn lên một chút:
"Tiểu Vũ, sức khỏe của ba em đã tốt hơn chưa?"
Vương Thanh ngày nào cũng sẽ hỏi câu đó, kiên trì hỏi đã được hai tuần rồi, nhưng mà Phùng Kiến Vũ lại không dám nói rằng ba cậu đã hồi phục rất tốt, chỉ có thể nói rằng tiến triển hồi phục của ba rất chậm. Vương Thanh mỗi lần nhận được đáp án liền tự động châm lửa tìm thuốc lá hút hoặc là rót cho mình một ly rượu đầy, hắn nghĩ rằng Phùng Kiến Vũ đang cố ý không muốn trở về, bởi vì thời gian cũng đã được gần nửa tháng rồi ba Phùng hẳn đã hồi phục tám chín phần.
"Vương Thanh..."
Phùng Kiến Vũ muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, Vương Thanh ở phía bên kia cũng im lặng chờ đợi, hai người bọn họ đều không muốn mở lời nhắc đến chuyện quay trở về, Phùng Kiến Vũ không muốn nhắc là bởi vì cậu vẫn chưa có cách nào có thể giải quyết được chuyện ba Phùng, Vương Thanh không muốn nhắc là bởi vì hắn không muốn thúc giục cậu, nếu như hắn thúc giục cậu sẽ làm cho cậu tức giận, cậu mà tức giận rồi liền sẽ không muốn quay trở lại với hắn nữa.
Phùng Kiến Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay người phát hiện ra Phùng Lãng đang bước vào thế cho nên liền muốn dừng lại cuộc trò chuyện với Vương Thanh ở đây:
"Vương Thanh, như vậy em cúp máy trước, anh cũng đi ngủ sớm đi"
Vương Thanh trầm mặc cầm lấy điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy dở đặt ở trên gạt tàn đưa lên miệng bắt đầu chầm chậm thưởng thức tư vị nhàn nhạt kia. Vương Thanh lần ấy trở về từ Thiên Tân liền rất tiều tụy, lúc đến công ty tuy rằng vẫn như thường ngày không cười nói quá nhiều luôn giữ một bộ dáng lãnh đạm, nhưng hiện tại khi hắn tới công ty liền làm cho đám nhân viên cấp dưới cũng nghi hoặc không dám đến gần.
Mãi cho đến hôm sinh nhật của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ lại gọi điện cho hắn nhưng lần này đầu dây bên kia đều truyền tới tiếng tút tút đơn điệu, gọi bao nhiêu cuộc cũng không chịu bắt máy. Phùng Kiến Vũ bắt đầu sốt ruột, trong lòng nóng ran như lửa đốt, cậu có dự cảm không lành.
"A Thanh, lại cãi nhau với Tiểu Vũ sao?" Tống Ngộ Phàm lớn tiếng nói, bởi vì hiện tại hai người đang ở trong quán bar cho nên nhạc đập rất lớn.
Vương Thanh nhíu mày nhấp một ngụm rượu, Tống Ngộ Phàm biết tửu lượng của Vương Thanh cực kỳ tốt, mắt nhìn thấy năm sáu ly rượu trống không xếp bên cạnh hắn cũng không có ý định ngăn cản, số ít này vốn không nhằm nhò gì với Vương Thanh cả.
Tống Ngộ Phàm hôm nay trốn Vincent ra ngoài chơi, từ sau khi kết hôn liền cảm thấy bị đối phương quản rất chặt khó khăn lắm mới được lúc ở một mình như thế này:
"A Thanh... này..."
Tống Ngộ Phàm còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Vương Thanh nằm gục xuống bàn, cậu đưa tay lay người hắn mấy cái cũng không thể có động tĩnh gì cả, kết quả liền lắc đầu khinh thường nghĩ trong lòng mới như thế liền đã say. Nhưng mà khi Vương Thanh ra xe, Tống Ngộ Phàm liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng cho lắm, cậu có gọi thế nào thì Vương Thanh cũng không cử động, kết quả liền một đường nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện. Nhận được thông báo của bác sĩ nói Vương Thanh bị xuất huyết dạ dày, Tống Ngộ Phàm lúc đó nhíu mày ở bên giường bệnh hỏi Vương Thanh:
"Có cần gọi Tiểu Vũ đến hay không?"
Vương Thanh lắc đầu:
"Không cần đâu"
Vương Thanh đương nhiên rất nhớ Phùng Kiến Vũ nhưng mà hắn lại không muốn vì chuyện này bức ép cậu quay trở về. Tống Ngộ Phàm khi ấy im lặng, cho dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Vương Thanh.
Ngày đầu tiên Vương Thanh nằm viện, Lâm Chí Huyền lại đột nhiên đến thăm, lúc hắn đưa mắt nhìn thấy Lâm Chí Huyền liền có một chút bất ngờ, không phải là hắn bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta mà là vì hắn bất ngờ bởi người này có ba phần rất giống Phùng Kiến Vũ, hắn rất nhớ Phùng Kiến Vũ của hắn. Lâm Chí Huyền kéo ghế ngồi xuống, sau một thời gian trốn tránh sự truy đuổi của giới báo chí, Lâm Chí Huyền cũng nhẫn nhịn đợi được vụ này chìm xuống, dĩ nhiên thì từ sau sự kiện đó sự nghiệp của cậu ta vĩnh viễn không thể chuyển mình được nữa. Lâm Chí Huyền lần này đến đây cũng chỉ muốn hỏi lý do tại vì sao Vương Thanh lại nhẫn tâm như vậy, Vương Thanh khi ấy chỉ đáp một câu rằng bởi vì cậu ta có thể là mối nguy hại cho Phùng Kiến Vũ.
Ngày thứ hai Vương Thanh nằm viện, Lâm Chí Huyền lại đến thăm hắn, Lâm Chí Huyền giúp hắn mua tới một bát cháo thanh đạm không quá nhiều thịt, cẩn thận mang bát cháo đó đặt ở bên cạnh giường, mặc kệ hắn có ăn hay không cũng đều đặt ở đó. Lâm Chí Huyền lại hỏi Phùng Kiến Vũ đến tột cùng có cái gì tốt, Vương Thanh khi ấy chỉ đáp cái gì cũng đều tốt cả.
Ngày thứ ba Vương Thanh nằm viện, Lâm Chí Huyền vẫn đến thăm hắn, lần này Lâm Chí Huyền mang tới một giỏ trái cây, ngồi ở bên cạnh giúp hắn gọt một trái táo, cẩn thận tỉ mỉ mang trái táo đó bổ làm sáu xếp ra đĩa đặt ở bên cạnh Vương Thanh, mặc kệ Vương Thanh có ăn hay không cũng vẫn đặt ở đó. Lâm Chí Huyền hỏi nếu như Phùng Kiến Vũ chết rồi hắn có yêu cậu ta hay không, Vương Thanh khi ấy nhíu mày giận giữ, bàn tay vẫn còn cắm ống tiêm truyền nước đưa tới bóp cổ cậu ta, hắn nói chi bằng hắn giết cậu ya trước. Lâm Chí Huyền một hồi vùng vẫy, cầm lấy con dao gọt hoa quả rạch vào mu bàn tay của hắn một đường dài, máu tươi khi ấy lại chảy ra mới có thể làm cho hắn thất thủ khiến cho Lâm Chí Huyền thoát được.
Ngày thứ tư Vương Thanh nằm viện, Phùng Kiến Vũ của hắn cuối cùng cũng xuất hiện, hơn nữa trên gương mặt nhỏ nhắn kia còn đẫm lệ đáng thương, cậu thật gầy, dáng vẻ cũng phong trần giống như là mới chạy ở bên ngoài về tới chỗ này vậy. Phùng Kiến Vũ lặng người đứng ở trước cửa phòng bệnh nhìn Vương Thanh tự động rơi nước mắt, hai chân giống như bị chôn chặt xuống đất không thể cử động, Vương Thanh gương mặt nhợt nhạt, râu cũng mọc ra rồi, nhưng ánh mắt kia lại thủy chung không thay đổi vẫn nhìn cậu đầy yêu thương như vậy. Nếu như không phải Tiểu Khiết nhắn tin cho Phùng Kiến Vũ nói cho cậu biết Vương Thanh đang ở trong bệnh viện thì cậu cũng không có liều mạng mà cãi nhau với ba Phùng một trận, còn bị ba Phùng dọa từ mặt cũng kiên quyết phải lên đây cho bằng được.
Phùng Kiến Vũ run rẩy bước tới, bước chân không gấp gáp mà cẩn thận dè chừng, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Thanh, lúc này thật muốn ôm hắn nhưng sợ hắn không còn có sức ôm lấy cậu nữa, cậu rốt cuộc tại sao hết lần này đến lần khác biến Vương Thanh trở nên như vậy.
Vương Thanh đưa tay lau nước mắt cho Phùng Kiến Vũ, hắn đau lòng khẽ thở nhẹ một hơi:
"Em sao lại biết anh ở đây thế? Sức khỏe của ba em thế nào rồi?"
Phùng Kiến Vũ nghẹn ngào, Vương Thanh rốt cuộc vẫn muốn mang một bộ dáng cây đại thụ lớn không bị gió làm rung chuyển thể hiện trước mặt cậu. Phùng Kiến Vũ nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình kia của Vương Thanh, cậu hỏi hắn:
"Anh có nhớ em không?"
Vương Thanh gật đầu:
"Rất nhớ"
Phùng Kiến Vũ nhìn miếng băng cá nhân ở trên mu bàn tay của Vương Thanh, lại nhìn thấy ông kim tiêm truyền nước vẫn đang ghim trên tay hắn kia, đến cuối cùng vẫn không dám nhào vào lòng hắn mà chỉ có thể kiềm chế ngồi bên cạnh:
"Anh sao lại ở trong đây?'
Vương Thanh khẽ mỉm cười, kiên nhẫn lau đi nước mắt trên mặt Phùng Kiến Vũ, hắn thế nhưng còn nở một nụ cười trêu chọc cậu:
"Bởi vì anh nhớ em quá"
Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh bị xuất huyết dạ dày, việc này cũng là do Tiểu Khiết nói cho cậu biết, hiện tại lúc gặp mặt này cậu còn phát hiện ra hình như sức khỏe của Vương Thanh rất không ổn, người cũng gầy đi một chút, nhìn hắn mặc áo bệnh nhân càng khiến cho cậu trái tim một hồi run rẩy đau đớn. Phùng Kiến Vũ đưa ngón tay vuốt nhẹ chỗ có dán băng cá nhân trên tay của Vương Thanh:
"Chỗ này là bị làm sao?"
Vương Thanh trực tiếp bóc miếng băng cá nhân đó ra vứt ở một bên, vết thương kia cũng không sâu đến mức dọa người:
"Chỉ là ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng"
Một câu không có gì nghiêm trọng này của Vương Thanh lại làm cho Phùng Kiến Vũ phải nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu khô khốc cố gắng khắc chế không khóc. Phùng Kiến Vũ lại đưa tay chạm vào bụng của Vương Thanh:
"Bụng còn đau không?"
Vương Thanh lắc đầu:
"Lúc trước quả thật có đau một chút, nhưng em đến rồi liền không cảm thấy gì"
Phùng Kiến Vũ cúi đầu nhìn xuống né tránh ánh mắt của Vương Thanh:
"Thế tại sao không gọi cho em, tại sao lại một mình nhịn đau?"
Vương Thanh vẫn mỉm cười, giống như việc hắn nằm viện bốn ngày nay rồi vẫn chẳng là vấn đề gì đáng lo ngại:
"Không sao, cũng chỉ là đau một chút"
Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, Phùng Kiến Vũ im lặng một hồi liền chậm rãi đứng dậy, gương mặt cũng thật chậm rãi tiếng càng ngày càng sát với gương mặt của Vương Thanh hơn. Đôi môi ấm áp quen thuộc áp lên đôi môi nhợt nhạt của hắn, cảm nhận được sự mềm mại kia liền khiến cho Vương Thanh tìm kiếm ra được sự thân thiết đã thất lạc hắn gần một tháng nay rồi, Vương Thanh đáp lại nụ hôn của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi tách mở vươn vào bên trong khoang miệng của cậu, nơi đó vẫn là một thế giới nhỏ khiến cho hắn phải mê muội ngẩn ngơ. Phùng Kiến Vũ có lẽ không muốn làm cho Vương Thanh tốn sức nên liền nhanh chóng rời khỏi Vương Kiêt, cậu đứng bên cạnh hắn nhìn xuống gương mặt tiều tụy điển hình của một người bệnh, lại đau lòng đưa ngón tay chạm lên chỗ đã mọc râu lún phún kia nhẹ giọng nói:
"Vương Thanh, đã mấy ngày chưa có cạo râu rồi?"
Đây chính là lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ bắt gặp được bộ dạng không chỉn chu của Vương Thanh, mới chỉ có gần một tháng không gặp mặt thôi hắn đã biến thành bộ dạng như vậy rồi, thế nhưng còn đến mức phải nhập viện. Phùng Kiến Vũ đôi mắt đỏ hoe, trong đôi mắt kia giống như một hồ chứa nước đầy vậy, chỉ cần một cử động rất nhẹ thôi thì nước trong hồ sẽ bị tràn ra. Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ của hắn đang đau lòng, nhưng mà hắn lại chính là không muốn nhìn thấy bộ dạng đau lòng của cậu, hơn nữa cậu còn muốn chuẩn bị khóc lại nữa, Vương Thanh mỉm cười nửa đùa nửa thật sờ lên chỗ râu mọc lún phún của mình:
"Em không ở đây thì anh chỉn chu cho ai xem, sao nào có phải là mất hình tượng lắm hay không?"
Phùng Kiến Vũ tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh Vương Thanh vươn tay ôm hắn vào trong lòng, đây là lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ bao bọc hắn, cơ hồ từ đó đến giờ đều là hắn đứng ra che chở cho cậu, cũng đã là quen cảm giác ỷ lại vào hắn rồi, bây giờ đột nhiên phải đóng vai người cứng rắn liền cảm thấy không thể nào quen thuộc được, lại nghĩ đến chuyện Vương Thanh dù có mệt mỏi bao nhiêu cũng cố luôn ở trước mặt cậu vững chãi như một cây cổ thụ lớn, Phùng Kiến Vũ lúc này mới hiểu hóa ra Vương Thanh cũng phải có lúc sẽ mệt mỏi:
"Vương Thanh... một lát nữa em giúp anh cạo râu"
Vương Thanh thỏa mãn cảm nhận cái ôm ấp quen thuộc, hắn lúc này vẫn là nhịn không được phải hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi suốt nửa tháng nay, hắn muốn hỏi cậu rằng:
"Tiểu Vũ, em lên đây mấy ngày, có cần phải trở về nữa không?"
Phùng Kiến Vũ cúi đầu hôn vào mái tóc của Vương Thanh, nước mắt vì hành động cúi đầu này của cậu mà dễ dàng rơi xuống hai giọt lăn dài trên bờ má:
"Em cũng đưa theo khỉ con lên nữa, bởi vì sợ anh còn mệt mỏi cho nên liền gửi nó ở nhà cho người giúp việc trông giúp rồi"
Vương Thanh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác lại muốn kiên trì hỏi thêm:
"Gần một tháng rồi Kỷ Mặc không có đến lớp... phía bên đó cũng cần phải liên hệ lại nói qua phải không?"
Phùng Kiến Vũ ừ nhẹ một tiếng, giống như là sợ Vương Thanh vẫn chưa thể nào ngừng đau buồn còn cố tình nói thêm:
"Sau này em ở với anh, sức khỏe của ba em đã tốt rồi"
Vương Thanh ngay lập tức ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, bởi vì ống tiêm vẫn ghim trên tay của Vương Thanh cho nên lúc hắn không để ý vươn tay ống tiêm kia liền rơi ra khỏi tay hắn, còn có để lại theo sau vài giọt máu. Phùng Kiến Vũ thấy thế liền hốt hoảng cúi người cầm lấy bàn tay của Vương Thanh, ngón trỏ đặt lên chỗ mà kim tiêm ghin vào vừa mới rồi như muốn cầm máu, tuy rằng chỗ vết thương này chẳng là cái gì cả nhưng mà cậu vẫn không thể nào thôi kích động được:
"Vương Thanh, anh đừng động"
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ hốt hoảng như vậy cũng đình chỉ mọi động tác, ngồi ở trên giường dùng ánh mắt yêu thương nồng đượm nhìn cậu:
"Anh không sao cả"
Buổi tối hôm ấy Phùng Kiến Vũ đón Phùng Kỷ Mặc vào trong bệnh viện xem Vương Thanh, Phùng Kỷ Mặc ở bên cạnh Vương Thanh líu ríu liên hồi, Phùng Kiến Vũ sợ Phùng Kỷ Mặc làm cho Vương Thanh mệt thế cho nên liền chỉ cho nó ngồi chơi một lúc rồi nhờ người đưa nó trở về. Phùng Kiến Vũ gọi người giúp việc lúc trước trong nhà nhờ trông nom Phùng Kỷ Mặc, còn cậu thì ở trong bệnh viện với Vương Thanh. Ngày đó lúc Phùng Kỷ Mặc về, Phùng Kiến Vũ liền nói muốn cạo râu cho Vương Thanh, cậu mang kem cạo râu phun trắng xung quanh miệng của hắn, rồi lại cúi người cẩn thận dùng dao cạo cạo đi lớp bọt trắng kia. Phùng Kiến Vũ vừa làm vừa nghiêm khắc trách cứ Vương Thanh:
"Vương Thanh, bác sĩ nói là do anh uống rượu hút thuốc quá nhiều, còn có cộng thêm việc suy nhược nữa, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả?"
Vương Thanh lợi dụng lúc Phùng Kiến Vũ cạo râu cho mình không thể nói liền hoàn hảo im lặng. Phùng Kiến Vũ hơi dừng lại động tác nhìn thẳng về hắn:
"Vương Thanh, chuyện ở bệnh viện lần đó xin lỗi anh"
Phùng Kiến Vũ xin lỗi vì chuyện ở bệnh viện đã lớn tiếng với Vương Thanh, từ sau khi hắn trở về cậu vẫn luôn áy náy chuyện này không dám mở lời:
"Vương Thanh, em rất muốn anh nhanh chóng khỏe lại, anh còn phải bảo vệ em nữa..." Sau đó Phùng Kiến Vũ nói đến đây liền dừng lại, cậu hạ giọng sửa lời: "Anh lại sẽ bảo vệ cho em giống như lúc trước nữa... có được không?"
Phùng Kiến Vũ đã giúp Vương Thanh cạo râu xong, cậu cần lấy khăn bông bên cạnh lau đi những bọt trắng dư thừa trên miệng hắn, kế đó chỉ một cái nháy mắt thôi liền trả lại cho cậu một Vương Thanh sáng lạn như thường ngày, tuy rằng gương mặt của hắn vẫn còn hơi tái nhợt. Vương Thanh mỉm cười kéo lấy tay của Phùng Kiến Vũ:
"Anh đương nhiên sẽ lại bảo vệ cho em, cũng chỉ là đột nhiên bị ốm phải nằm viện vài ngày mà thôi, không có cái gì lớn cả".
Ngày thứ năm Vương Thanh liền xuất viện, quả nhiên Phùng Kiến Vũ vừa tới liền chính là liều thuốc tốt nhất cho hắn. Lúc Vương Thanh bước ra khỏi bệnh viện còn đưa mắt nhìn tới chiếc xe đỗ ở đối diện bệnh viện một đoạn, ánh mắt âm trầm một lúc rồi rời đi bước vào trong xe của mình. Phùng Kiến Vũ không phát hiện ra được có cái gì đó không đúng cả, ở bên cạnh nắm lấy tay của Vương Thanh cùng hắn vào trong xe.
Phùng Kiến Vũ tự ý thay đổi toàn bộ bố trí trong nhà của Vương Thanh, mang bộ ghế sô pha màu nâu đổi thành một bộ màu kem tươi sáng, rèm cửa lúc trước cũng là màu xám lúc này liền tự động chuyển đổi thành màu trắng, trên cái kệ tủ kính mới kia còn đặt một vài những đồ trang trí nhỏ xinh tinh tế, đặc biệt hơn cả giường của hắn cũng thay hết thành một bộ chăn ga màu xanh. Phùng Kiến Vũ nói rằng trước tết rời đi chưa kịp tân trang lại nhà cửa, bây giờ trở về rồi liền muốn đổi mới lại hết, nhưng mà trong lòng Vương Thanh hiểu Phùng Kiến Vũ là muốn hắn đừng lại nghĩ đến chuyện lúc trước, có lẽ lúc Phùng Kiến Vũ về đây đã thấy được nhà cửa bừa bộn đầy xác thuốc cùng chai rượu vứt ngổn ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến Vũ
RomansaThể loại: Đam mỹ Tác giả: Giai Nhân Tác phẩm chính: Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật Chuyển ver: Thanh Vũ (Đã xin phép tác giả) Nếu có người muốn nhìn thấy Vương Thanh lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Phùng Kiến Vũ cách thật xa a...